Vương lão sư(2)- Quay trộm thất bại

343 20 1
                                    


"Anh quay đủ chưa?."

Nghe tiếng nói Tiêu Chiến giật mình rút vội điện thoại, người trước mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ nhìn Tiêu Chiến. Anh đứng dậy định bỏ chạy thì mọi phía đều bị chặn ngang, dồn ép lại sau bức tường trước là người hai bên là cánh tay của Vương Nhất Bác. Cậu nắm tay kéo anh lại vào trong phòng khóa cửa lại, một mình ung dung ngồi trên ghế tựa lưng khoanh tay bắt chéo chân lại trầm mặc nhìn người ngồi cạnh đang khép nép đến đáng thương.

"Sao lại quay lén."

"Tôi rất thích nhảy nhưng lại không thể đóng học phí đắt đỏ ở trung tâm này, tôi nghe nói trung tâm có một vị lão sư dạy lớp A vũ đạo rất tốt cho nên tôi mới đánh liều quay lén như thế."

Tiêu Chiến học theo kịch bản của Tiêu Mặc đã đưa cho anh ngày hôm qua. Cô nói rằng nói nhỡ như để lão sư Vương phát giác ra thì hãy than thở thống khổ vào để cho cậu cảm động mà tha cho về. Đúng là trăm cái tốt cũng chẳng bù được cái miệng xấu của Tiêu Mặc nói gì là y như rằng ra cái đó.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác không chút xao động kia thì cũng đoán rằng đã quá cứng nhắc rồi, nói như thế mà còn không chút thương cảm nào. Vương Nhất Bác từ đầu đã biết Tiêu Chiến nói dối, cậu cũng xem qua tài liệu của học viên thì biết có một người tên Tiêu Mặc học lớp F có vũ đạo rất tốt nhưng lại không đủ điều kiện đủ đóng học phí.

"Nếu anh muốn thì tôi có thể dạy miễn phí cho anh."

Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không ngờ là nước đi ngang như thế này. Anh còn không có thời gian hẹn hò với bạn gái thì lấy thời gian đâu mà học những thứ không liên quan đến cuộc đời của anh như thế này. Nhưng mà Tiêu Mặc đã nhờ thì Tiêu Chiến không thể không làm.

"Thật ra tôi có một đứa em gái học lớp F, em ấy rất ngưỡng mộ cậu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ cậu. Liệu cậu..."

"Tôi cũng không muốn uổng phí một nhân tài nhưng tôi chỉ có thể dạy bạn ấy một tuần một lần vào tối chủ nhật."

Tiêu Chiến mừng rỡ: "Thật sao. Vậy còn học phí..."

"Cứ lấy theo của lớp F đi."

Tiêu Chiến xem như đi ngày hôm nay không uổng công, thu hoạch được bội thu rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi thì nghe Tiêu Chiến đuổi theo gọi tên cậu lại ấp úng hỏi:

"Cái quán cơm đó...à còn thuê nhân viên không?."

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, chân vẫn một mạch đi thẳng ra bãi đỗ xe

"Cậu có thể hỏi giúp tôi không?."

Tiêu Chiến hỏi thêm: "Cậu là nhân viên ở đó đúng không? Tôi thấy cậu được đãi ngộ rất tốt."

"Nhân viên? Tôi sao." Vương Nhất Bác dừng lại ngờ ngợ quay sang hỏi Tiêu Chiến

"Không phải cậu thì còn ai? Hồi sáng tôi thấy cậu ngồi ăn ở bàn dành cho nhân viên mà tôi vẫn không thể hiểu được là nghề giáo viên dạy vũ đạo không tốt sao mà cậu lại muốn kiếm thêm thu nhập hay là cậu chê mỗi ngày đều trôi quá quá nhàm chán."

Vương Nhất Bác cong nhẹ khóe môi tán thành:

"Suy nghĩ đó của anh cũng không tồi. Được, ngày mai anh cứ đến làm nói Vương Nhất Bác bảo anh đến thì họ sẽ cho anh vào, lương môt tháng hai ngàn tệ anh thấy thế nào."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ