Bi thương(15)- Bạo lực gia đình

337 15 0
                                    




Bi thương(15)- Bạo lực gia đình

"Vậy thì con mời luật sư đến có được không?."

"Cũng được nếu Tiêu Chiến đồng ý để luật sư đến bào chữa cho mình. Để chú gọi cậu ấy ra cho con gặp mặt một lát."

Tô Thiên ngồi lại ở đó, nhìn tập hồ sơ vụ án đặt trên bàn, hắn lấy đại một sấp ở bên dưới, cũng chỉ toàn là những vụ án nhỏ như trộm cắp, cố ý gây thương tích, có một hồ sơ về vụ việc Tô Thiên lấy làm hứng thú.

Hắn xem một chút rồi cất ngay ngắn vào lại trong chồng hồ sơ, nhìn Tiêu Chiến bước ra hắn mới hỏi một số chuyện. Tô Thiên có đề nghị mời luật sư nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, anh bảo mời cũng chẳng được gì vì người kiện là ba Tiêu, anh không muốn người khác đến làm phiền ông ấy. Khi nào ba Tiêu thực sự cảm thấy tin tưởng con trai mình thì ông sẽ bãi nại tha cho Tiêu Chiến.

Cũng được một lúc lâu, Tô Thiên ra về đón xe chạy về thẳng khách sạn. Hắn nằm trên giường chợt nhớ ra chuyện đó nên lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến thế nào?." giọng Nhất Bác có chút gấp gáp, lo lắng

"Sắc mặt hơi kém nhưng vẫn ổn, anh ấy nói hiện tại không sao như thế này cũng tốt, tôi cũng chẳng giúp gì được vì người tố tụng anh ta là ba và em của anh ta. Nhưng mà Nhất Bác, tôi có một vụ này rất hay muốn kể cho cậu nghe."

"Chuyện gì đừng dài dòng, nếu không tôi cúp máy đấy."

"Năm 2005, ông Tiêu từng bị cảnh sát mời lên uống trà vì tội bạo hành trẻ con mà nạn nhân chính là Tiêu Chiến, người kiện là vợ của ông ta, bà Tiêu. Cậu xem có thú vị không? Nếu mà tính mốc thời gian thì vụ tai nạn của Tiêu Tán cũng được một hai năm, xem ra Tiêu Chiến cũng chẳng sống thoải mái gì khi em trai của mình nằm trên giường với người ba dượng khó tánh này đâu."

"Ba dượng?."

"Đúng rồi, ngay cả chuyện này mà cậu không biết sao?." Tô Thiên có vẻ rất hào hứng khi biết được sự thật của nhiều năm trước.

"Tiêu Chiến là con anh hai của ông ấy, nói rõ hơn quan hệ của ông bà Tiêu là chị dâu với em rể. Sau rồi không biết nguyên nhân gì mà ba của Tiêu Chiến lại bị tai nạn xe qua đời. Bà ấy lấy ông Tiêu về làm chồng sinh ra Tiêu Mặc và Tiêu Tán, chắc cũng vì lí do này mà ông Tiêu lại thương cậu Tiêu Tán gì đó hơn."

Vương Nhất Bác nghe không nỗi nữa, lập tức cúp máy. Nhất Bác nhìn Tiêu Tán đang nằm trên giường, lòng đầy suy nghĩ về những chuyện mà trước đó Tiêu Tán kể cho Nhất Bác nghe, tất cả đều là dối trá hết hay sao? Việc mẹ Tiêu đối xử lạnh nhạt với Tiêu Tán là do thói bất công hay còn nguyên do nào khác. Vương Nhất Bác đêm nay suy nghĩ đến chuyện đó mà thức trắng một đêm.

Trưa hôm sau, Vương Nhất Bác đi ra sau nhà ngay cây lê to của ông hàng xóm, cành ló sang sân của nhà Tiêu Chiến. Lúc trước, Tiêu Tán từng nói hồi còn nhỏ hai người rất thân với nhau, Tiêu Tán còn biết Vương Nhất Bác thích ăn loại trái cây gì mà thường xuyên trộm chúng vì trái cây tại vườn sẽ không nhiều thuốc bằng bên ngoài bán.

"Cậu lại định trộm lê tôi nữa ha gì?."

Vương Nhất Bác lắc đầu hỏi:

"Cháu sang đây để hỏi chú một chuyện."

"Chuyện gì? Mà tôi nhìn thấy cậu quen mắt lắm hình như cậu là gì, Vương gì..."

"Là Vương Nhất Bác."

"Đúng đúng là Vương Nhất Bác. Ngày trước Tiêu Chiến hay qua đây trộm trái cây nhà tôi mang về cho cậu, thật đúng là. Bây giờ hai cậu còn thân với nhau không?."

"Là Tiêu Chiến thật sao? Không phải là tiểu Tán hả chú?."

"Tiêu Tán nó làm gì biết trèo cây, nó lúc nhỏ cho đến lớn chẳng hòa đồng với ai cả mặt cứ lầm lầm lì lì. Nhà họ Tiêu ta chỉ thích mỗi thằng Tiêu Chiến, giờ nghe nói mưu sát bà nội mình chú thật không tin chút nào. Từ hồi nhỏ thằng bé Tiêu Chiến nó thương bà nội lắm, có khi Tiêu Tán đổ thừa cho nó cũng không nên."

"Sao chú lại nói vậy?."

"Chú ở sát bên nhà chẳng lẽ lại không rõ, mỗi khi Tiêu Tán phạm lỗi lầm gì sợ ba mẹ quở trách liền đổ ngay cho Tiêu Chiến. Mà thằng đó cũng khờ, vậy mà nhận thay em nó mới tội."

Từng câu nói của ông ấy cứ lẩn quẩn trong đầu của Vương Nhất Bác. Cậu vào nhà nhìn Tiêu Tán lu bu dọn dẹp nhà cửa nấu ăn cho mẹ Tiêu, cậu cũng không thể ngờ những chuyện ấy Tiêu Tán lại nói dối, gương mặt thiện lương ấy Vương Nhất Bác dù có gặp ác mộng cũng chưa từng mơ phải.

Không bao lâu, Vương Nhất Bác gọi điện cho Tô Thiên đến cùng cậu đi đến nhà của ba Tiêu, nói muốn xem lại tình hình chuyện ở đó một chút biết đâu tìm được chứng cứ gì chứng minh Tiêu Chiến vô tội.

Đến hiện trường nơi bà nội bị ngã cũng chỉ thấy bãi cỏ bị đè rạp xuống cùng vài dấu vết chân chứ không tìm được gì khác. Tô Thiên khảo sát một hơi chỉ vào camera đối diện nhà ba Tiêu, phải xin cực khổ lắm nhà người ta mới cho vào xem nhưng lại gặp phải góc chết của camera, cuối cùng đành phải tay không đi về nhà.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ