Trùng Khánh(9)- Dành mọi điều tốt nhất cho em.

238 15 0
                                    




Trùng Khánh(9)- Dành mọi điều tốt nhất cho em.

"Nhất Bác với Chiến Chiến là mối quan hệ đó sao?. "

Tiêu Mặc không đáp nhưng cũng không biết phải trả lời làm sao vì mối quan hệ của hai người cứ mập mờ như thế chưa từng công khai mối quan hệ này cho bất cứ ai.

Mẹ Tiêu vừa nhìn vào liền biết có cảm giác không đúng nhưng cũng không phản đối hay trách cứ. Con mình thương ai là chuyện của nó, bà thương Tiêu Chiến còn không hết thì làm sao nỡ nhẫn tâm chia rẽ mối quan hệ đang tốt đẹp ấy chứ? Nhưng mà chuyện bà lo lắng không phải Tiêu Chiến mà là Vương Nhất Bác.

"Thằng bé Nhất Bác có phải vì chuyện năm xưa không?. "

Tiêu Mặc gật đầu.

"Nếu Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải tiểu Tán thì thế nào?. "

Tiêu Mặc lắc đầu, chuyện này cô cũng chẳng suy tính ra, có lẽ là bỏ đi không còn đối tốt như thế này nữa?

"Có lẽ anh con cả đời cũng không thể biết chính tiểu Tán là người đẩy nó ra trước chiếc xe đang chạy đó, nên mới gây ra tình cảnh như bây giờ. "

"Vương Nhất Bác em thích gì anh mua tặng em. "

"Tặng anh cho em không được sao?. "

Tiêu Chiến cười ha hả lắc đầu bảo: "Tuyệt đối không được. "

Từ sạp bán trái cây tuốt phía xa kia, Vương Nhất Bác kia tay Tiêu Chiến đến đó cầm trái lê vàng to đều, vui vẻ hỏi anh: "Chiến ca, trái lê này mọng nước lắm mình mua vài kí về đi. "

"Được. " Tiêu Chiến đáp gọn.

Nhớ lúc trước, Vương Nhất Bác cũng rất thích ăn lê, phải nói hầu như ngày nào cũng muốn ăn một trái như vậy. Tiêu Chiến ngày trước không nhiều của ăn của để, thấy Nhất Bác thích ăn nên anh mới ra sau vườn nhà có cây lê bên hàng xóm trĩu nặng quả, nhân lúc không có người mới trèo lên hái hai ba quả xuống không may lại ngã cây trầy xước hết chân tay.

"Điềm Điềm cho em. " Tiêu Chiến lấy ra từ trong túi đưa cho cậu.

Cái tên Điềm Điềm đó đến giờ cũng chỉ có Tiêu Chiến được gọi.

"Chiến ca, to thật đó. Ở đâu anh có vậy?. " mắt Nhất Bác sáng rỡ vội nhận lấy món quà từ tay anh.

"Anh hái của người ta, đang tới mùa ngon lắm mau ăn đi."

"Anh không ăn sao?. "

"Anh không thích lê."

Không phải vì anh không thích lê mà anh thích dành mọi thứ tốt nhất cho em.

So với trái lê ngọt đó thì tình cảm của anh đối tốt với em ngọt hơn gấp nhiều lần.

"Chiến ca, chúng ta đi thôi. "

Vương Nhất Bác chọn xong mấy kí lê rồi trả tiền sau đó kéo tay Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến ngẩn người trở về với hiện tại, nhìn thấy túm lê trên tay Vương Nhất Bác xém chút là hốt hoảng

"Nhất Bác, em mua gì lắm thế?. "

"Em mua cho mấy em trong nhà anh nữa. "

"Em định mua chuộc ai vậy?. "

Tâm tư Vương Nhất Bác lúc nào cũng bị Tiêu Chiến nhạy bén nhìn thấu hết cả.

Cậu cười xuề xòa bảo:

"Sao có thể chứ, em mua bằng cả tấm chân tình."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười cười không biết trả lời gì thêm đành mặc Vương Nhất Bác vung tiền phung phí, xoay qua xoay lại đã hết mấy ngàn tệ. Mặt Tiêu Chiến hầm hầm giận dỗi bỏ về trước, Vương Nhất Bác xách túm cuối cùng trong chuyến đi ăn đồ này vội vã chạy theo ráo riết xin lỗi, sau này sẽ chừa không dám xài tiền nhiều nữa vì từ nay trong nhà có người phải nuôi rồi.

Lư hương, nến, giấy tiền, nhang khói trái cây, kẹo mứt, đều mua đầy đủ sẵn cả, còn mấy túi khác thì chia cho mấy đứa em xúm xít ở trong nhà bu đen bu đặc lại chỗ Vương Nhất Bác không một khe hở.

Tiêu Chiến mặc quần lửng đến đầu gối, mặc hờ hững áo thun mỏng, đang bó gối lại ngồi một mình ăn khoai tây chiên có cảm giác đang bị ghẻ lạnh, anh trở thành người thừa trong nhà lúc nào cũng chẳng biết chỉ thấy cô dì nào đến chơi cũng chỉ xúm lại cùng Vương Nhất Bác chuyện trò.

"Nhất Bác ca ca, sao này anh đến chơi thường xuyên có được không? Mua nhiều quà bánh cho tụi em. " Nhã Nhã cười tươi rói

"Được được, anh ở đây luôn với mấy em có chịu không?. "

"Dạ chịu, em chỉ thích mỗi Nhất Bác ca ca thôi."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lúc này không nhịn được cười khổ:

"Nhã Nhã em bỏ anh rồi sao? Em theo ca ca có tiền rồi đúng không?. "

"Đương nhiên rồi, Nhất Bác ca ca vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại có tiền, chứ ai như anh đẹp trai thôi nhưng nghèo thấy mồ. "

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy bất lực cùng tủi thân, cũng chẳng ai nghĩ đứa nhóc lên sáu lại có thể nói ra được câu đó đâu, tư duy quá trưởng thành rồi. Anh chẹp miệng một cái, "Sau này anh không về đây nữa thì ca ca có tiền của các em cũng sẽ không về."

Một tập đoàn trẻ con nhí nhố xúm lại làm nũng lấy lòng Tiêu Chiến đến khi nào anh đồng ý sẽ dẫn ca ca có tiền thường xuyên về chơi thì tụi nó mới chịu tha.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ