Tuyết tháng 12(13)- Một người tổn thương đến tâm can vỡ mảnh

267 16 0
                                    




Tuyết tháng 12(13)- Một người tổn thương đến tâm can vỡ mảnh

Cậu vén bức màn trắng xóa đang che chắn đi tầm nhìn với màn tuyết trắng rơi ngoài kia, cậu nhìn xuống thấy Tiêu Chiến đang lên một chiếc xe taxi hướng về nhà của Sở Thanh, thì ra tình cũ vẫn quyến luyến bịn rịn không thể rời xa.

Tay mở tủ kính ra lấy một chai rượu muốn uống cùng Tiêu Chiến đã lâu nhưng trước giờ vẫn chưa có dịp.

Chiếc ly thủy tinh trắng mỏng kêu leng keng được rót tràn đầy, mãi mê lo để ý cảnh đông ngoài kia mà không biết rượu đã tràn lúc nào.

Vương Nhất Bác chạch lưỡi dùng khăn lau đi vết bẩn ướt trên bàn, từ tốn cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Một mối tương tư nào ai thấu,
Một chén rượu say khó giải sầu.

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ có lẽ toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến cùng với Sở Thanh đón một giáng sinh thật ấm áp cũng giống như những năm trước. Và cũng giống như những năm trước Vương Nhất Bác một mình cùng với ly rượu, với nỗi buồn, với cô đơn. Giáng sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì mà mọi người yêu nhau lại muốn đón cùng nhau, cái dư vị đó Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa từng nếm trải đến!

Ly thứ hai, ly thứ ba cứ thế lại uống, có những lúc muốn say lại không thể say, bao nhiêu rượu lại bao nhiêu tỉnh, cơ hồ không thể dừng lại được với giọt sầu buồn đong đầy từng ly một.

Vương Nhất Bác cạn ly với tuyết ngoài kia, lạnh giá ngoài kia, ngoài vui vẻ bên trong vụn vỡ từ nào mà hô lớn: "Giáng sinh vui vẻ. "

Tiêu Chiến lấp lửng mấy lần mới dám gõ cửa, trước lúc anh đi thì đã gửi tin nhắn cho Sở Thanh rồi mong cô ấy đọc được.

Anh gõ cửa mấy hồi mà vẫn không nghe ai hồi âm, chắc là đi cùng với bạn trai rồi. Tiêu Chiến thất vọng lủi thủi ra về thì nghe tiếng cửa đang mở ra nhưng không phải là người mà anh mong đợi.

"Sở Minh, chị hai có ở nhà không?."

Mắt Sở Minh đỏ hoe, dáng người gầy gộp, mặt mày xanh xao hẳn ra hẳn là có chuyện gì đau lòng lắm.

"Chị ấy đi rồi. "

"Vậy thì nhờ em đưa cho Sở Thanh bó hoa cùng với món quà mà anh chuẩn bị cho Sở Thanh, chúc em và chị em giáng sinh vui vẻ. " Tiêu Chiến hồi hộp nâng hai tay đưa quà cho Sở Minh.

Sở Minh nhận lấy, chậm rãi nhìn lướt từng bông hoa đỏ thắm xinh đẹp đến món quà to lớn kia nằm trên tay mà đau lòng thắt dạ, tức giận mà đem chúng ném thẳng xuống đất giẫm nát từng cánh hoa kia.

"Hoa hồng? Thứ anh tặng bây giờ không phải là hoa hồng nữa. " Sở Minh hét lên.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu lí do gì mà Sở Minh lại nóng nảy đến vậy cho đến khi cánh cửa ấy mở toang toác ra, là bàn thờ và bài vị của Sở Thanh đang đứng sừng sững đập thẳng vào tầm mắt Tiêu Chiến.

"Chị ấy không dùng được, mãi mãi cũng không thể dùng được thứ anh tặng nữa rồi. " Sở Minh bất lực ngồi rạp người xuống, ôm mặt mà khóc.

Lúc đó, tâm Tiêu Chiến chết lặng.

Em với anh như một mảnh tình tan,
Chỉ còn mình anh một mảnh hồn tàn.

Nghe nói, Sở Thanh bị ung thư máu thời kì cuối không sống được bao lâu.

Nghe nói, mỗi ngày Sở Thanh đều phải chịu xạ trị rất đau đớn mà không có người thân bên cạnh chăm sóc, chỉ có mỗi bác sĩ Hồ là thường xuyên qua lại xem tình hình của cô.

Nghe nói, ngày nào cô cũng viết từng dòng trang trên nhật kí mà mỗi lần viết là nước mắt như sóng xô mà trào dâng sắp thành bể cả.

Nghe nói, trước khi mất Sở Thanh vẫn một lòng nhung nhớ đến bạn trai của mình.

Tất cả đều là sự thật, không còn nghe ai nói được nữa.

Tiêu Chiến ngồi lại một góc vệ đường, lật từng trang nhật kí lấm lem nước mắt của Sở Thanh.

Ngày 14 tháng 2, nói lời chia tay sao mà lại khó khăn đến vậy, thẳng tay tát một cái vào mặt bạn trai mình nhưng đang thẳng tay bóp nát một nửa trái tim đang đập trong lồng ngực trái.

Ngày 14 tháng 3, bác sĩ Hồ nói tình trạng không tốt lắm vẫn đang tìm tủy thích hợp nhưng em biết rằng như là mò kim đáy bể, cũng chỉ hi vọng mà chờ đợi một chút.

Ngày 14 tháng 4, bác sĩ nói phải cạo hết tóc đến tiến hành xạ trị. Em sợ lắm, cạo trọc xong chắc sẽ xấu lắm.

Ngày 14 tháng 6, xạ trị rất là đau mãi đến hôm nay mới viết được vài dòng này cho anh. Tiêu Chiến, em rất nhớ anh.

Ngày 14 tháng 8, kỉ niệm 5 năm ngày anh tỏ tình với em, chúc mừng bằng một ly mì gói nhưng dù sao em vẫn nhớ cách úp mì nửa nạc nửa mỡ của anh là ngon nhất.

Ngày 5 tháng 10, chúc mừng sinh nhật người yêu của em năm 26 tuổi, chúc anh luôn hạnh phúc, tiền độ sáng lạng, bình bình an an, cầu được ước thấy, tìm được một người thay em chăm sóc anh. Có lẽ em không còn nhiều thời gian nữa, thật muốn thấy anh lần cuối.

Ngày 8 tháng 12, hôm nay đột nhiên anh gọi đến thật là vui nhưng lại đau lòng vì phải nói dối anh. Từ trước đến giờ em vẫn chưa nói dối anh điều gì chỉ có điều này là không thể để anh biết đợi, mong anh không trách em.

Ngày 9 tháng 12 không biết làm sao hôm nay lại muốn viết vài dòng gửi anh có lẽ làm điềm báo gì đó, chắc là ra đi mãi mãi. Chiến ca em không mong rằng đây là những dòng cuối cùng em viết cho anh, em muốn viết cho anh thật dài với những lời tâm sự của em nhưng hình như "thần chết" đã ở cuối giường đang chờ đợi em, em không thể không đi. Chiến Chiến, lần cuối em gọi anh như thế và ở thế giới bên kia em vẫn dõi theo anh. Tiêu Chiến em yêu anh.

Là Sở Minh đã đưa quyển nhật kí này cho Tiêu Chiến, cậu vô tình nhặt được khi dọn dẹp lại giường của chị mình sau khi qua đời.

Lúc sinh thời, Sở Minh nói chị cất kĩ lắm không cho ai động vào nên cậu nghĩ là viết cho người mà cô thương nhất nên mới đem món quà vô giá này trao gửi lại cho anh.

Đóa hoa hồng, em nhắn gửi tình yêu, anh cũng nhớ em từ những hoa cúc trắng, thân xác của em trầm mình nơi đất lạnh mang theo nỗi niềm của chốn nhân sinh.

Người con gái đẹp đẽ nhất như một đóa hoa ban sớm hứng sương mai nở rộ, cảm nhận từng giọt sương tinh khiết đọng lại trên cánh hoa mềm; cuộc đời của Sở Thanh như cành hoa mong manh trước gió, gió tàn gió độc nhẫn tâm cuốn trôi cành hoa héo úa thoáng chốc đi xa.

Tình cảm cũng như một mảnh thủy tinh bị đập nát vỡ vụn dưới đất vô tình gây thương tích cho người kia. Tiêu Chiến có lẽ mãi mãi không thể nào nguôi được nỗi đau đớn xót xa này, là một vết sẹo trong lòng hành hạ từng đêm.

Anh dừng chân ở một tiệm bán thuốc tây, rẽ ngõ bước vào lối nhỏ nói với chủ tiệm thuốc vài điều rồi cầm lấy hộp thuốc bỏ vào túi áo.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ