Hiểu lầm(3)- Giao thừa nói tiếng em yêu anh!

252 16 0
                                    




Hiểu lầm(3)- Giao thừa nói tiếng em yêu anh!

Hai mẹ con Tiêu Mặc âm thầm nhìn nhau thở dài cũng chẳng biết nói gì hơn, xem ra việc Tiêu Tán tỉnh lại cũng không phải chuyện gì tốt lành.

Bày dọn xong xuôi, Tiêu Chiến vào phòng mặc Hán phục màu xanh đậm thêm hoa văn chấm bi trên nền áo, ống tay rộng lơ phơ, chân váy xếp dài đến đầu gối anh mang thêm đôi tất trắng dưới chân, đai quấn màu trắng càng tôn lên vòng eo nhỏ gọn của Tiêu Chiến.

Mặc Hán phục có hơi tốn thời gian nhưng lại truyền thống nên bắt buộc anh phải mặc, loay hoay cả buổi trời mới xong xuôi, vừa bước ra thì đã thấy Tiêu Mặc xoay vòng thích thú với bộ y phục màu hường phấn của mình. Mái tóc tết hai bên hình cánh bướm xõa xuống chiếc quạt tròn thêm tiết hoa văn chủ đạo bướm và hoa đang nhảy múa trên nền nhạc truyền thống ngày Tết.

Tiêu Chiến vừa đi xuống vừa xít xoa:

"Mặc Mặc chân em thế nào rồi mà còn nhảy nhót lung tung. "

"Vẫn ổn anh, em không sao rồi. " Tiêu Mặc vừa ngước lên thì đã chú ý đến những thứ không nên chú ý, ví dụ như eo của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh nói đi năm nay anh đã sụt mấy cân rồi hả?. "

"Không có, anh vẫn ăn xuống đều đặn mà. "

Tiêu Mặc nhìn đai lưng phải quấn mấy vòng với vừa eo của Tiêu Chiến, lại nhìn vùng eo của mình mà ấm ức:

"Cái gì mà đều đặn. Anh nhìn xem eo của em sắp gấp hai lần của anh rồi. Không được, em phải giảm cân. "

Tiêu Mặc phụng phịu quăng cây quạt lên bàn còn bản thân thả người lên ghế, miệng không ngừng kêu trời sao lại bất công với con gái như thế. Thử hỏi anh trai của cô là đàn ông mà da dẻ dạo này mịn màng lạ thường, chân dài miên man, ngũ quan hoàn hảo không góc chết, cơ thể gầy gò ốm nhom còn Tiêu Mặc thì hoàn toàn trái ngược lại tất cả, có đau khổ nào bằng cái này hay không?

"Mặc Mặc, em như vậy là đẹp rồi. Em không biết đâu, mỗi ngày anh ra ngoài đều sợ. "

"Anh sợ cái gì?. "

"Sợ người ta đụng trúng, sợ bị đánh, sợ gió vì mỗi lần bị đụng trúng hay gió thổi anh đều cảm thấy cơ thể sắp bị bay đi rồi. "

Tiêu Mặc gằn giọng hét lên:

"Tiêu Chiến, anh không chọc em anh ngủ không được sao hả?."

Tiêu Chiến cười lớn thành công chọc giận được Tiêu Mặc.

Tiếng chuông điện thoại trên phòng Tiêu Chiến reo lên rồi lại tắt, đến cuộc thứ tư thứ năm thì Tiêu Mặc mới nghe văng vẳng ở trên phòng bèn bảo anh lên xem thử. Tiêu Chiến vừa mới bước đến thì chuông reo lại tắt, mấy giây sau lại reo lên thêm lần nữa, đó là cuộc gọi thứ sáu.

Tiêu Chiến nhìn thấy tên người gọi nhanh chóng bắt máy, chuẩn bị tinh thần nghe người bên đầu dây mắng chết rồi.

"Tiêu Chiến, anh nãy giờ ở đâu mà em gọi không được hả?. "

"Xin lỗi Nhất Bác anh ở dưới phòng khách nên không nghe thấy, mà sao lại gọi cho anh."

Giọng bên kia trầm lại pha chút tức giận:

"Không có chuyện thì không được gọi anh sao?. "

"Anh không có ý đó."

"Sao lúc nãy lại về. Chuyện tiểu Tán nói có phải là thật không?. "

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?. "

"Chuyện mười ba năm trước, chuyện ba của anh bảo vì anh sợ tội nên mới giả vờ ngất giả vờ mất trí nhớ, bà nội biết được nên mới giận anh đến giờ có đúng không?. "

"Em nghĩ thế nào là thế đó. " Tiêu Chiến cười lạnh

"Em chỉ tin anh nói. "

Tiêu Chiến hít sâu một hơi mạnh dạn đáp: "Anh không có. "

"Được, em tin anh. "

Anh có hơi bất ngờ khi nghe Vương Nhất Bác nói như thế, cứ tưởng cậu sẽ nói lí với anh một hơi nhưng không ngờ lại dễ dàng tin như vậy. Tiêu Chiến cười khúc khích, Vương Nhất Bác lấy làm lạ mới hỏi:

"Làm sao anh lại cười. "

Tiêu Chiến hắng giọng:

"Không nói cho em biết."

"Xấu xa, Chiến ca vài ngày nữa em phải về Bắc Kinh để trị bệnh, anh có về cùng với em không?. "

"Anh sẽ thu xếp."

"Không có anh, em sợ lắm. "

Tiếng đồng hồ quả lắc gõ điểm đúng mười hai giờ, tiếng pháo hoa nổ lộp bộp giữa bầu trời đêm Trùng Khánh. Tiêu Chiến vén màn cửa sổ bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn hàng ngàn vì sao cùng pháo hoa lấp lánh sáng rực giữa nền trời, nụ cười rạng rỡ giữa đêm anh háo hức giữa tiếng pháo hoa nói lớn với Vương Nhất Bác

"Nhất Bác... "

Tiêu Chiến chưa kịp mở lời thì Vương Nhất Bác đã chặn đứt lời nói của anh:

"Tiêu Chiến em yêu anh. "

Tiêu Tán phía dưới nhà rót sẵn trà bánh đãi khách, họ đến đây vì nghe ba Tiêu báo tin rằng Tiêu Tán đã tỉnh lại nên họ tới chúc mừng. Trò chuyện loanh quanh vài hồi, Tiêu Tán mới xin kiếu để lên phòng với Vương Nhất Bác nhưng vừa đi đến cửa thì đã nghe giọng điệu hí hửng của cậu nói chuyện với điện thoại. Nụ cười vui vẻ vừa rồi đã khép lại thay vào đó bằng sự khó chịu, đố kị, bàn tay nắm chặt lại đến đỏ ửng. Một lúc sau, Tiêu Tán cất bước rời đi.

"Nhất Bác, anh cũng yêu em. "

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ