Hiểu lầm(9)- Ngộ độc thuốc

305 17 0
                                    




Hiểu lầm(9)- Ngộ độc thuốc

"Ngộ độc thuốc?."

"Là ngộ độc vitamin B1. Vitamin B1 tuy là thuốc để nâng cao sức khỏe, thể chất nhưng dùng nhiều quá sẽ bị ngộ độc. "

Tiêu Tán nói:

"Tôi không có dùng thuốc đó và cũng không có uống nhiều như thế. "

"Tôi phát hiện trong dạ dày cậu có hàm lượng sữa và vitamin liều lượng khá cao. Cậu nghĩ lại thử xem?. "

Tiêu Tán ồ lên một tiếng: "Lúc nãy tôi có uống sữa nhưng sữa đó là do Chiến ca của tôi pha, không thể nào có chuyện đó xảy ra được."

Vương Nhất Bác nghe xong thì im lặng. Mọi người cũng chẳng nói gì chỉ riêng Tiêu Chiến là bị gạt, cứ như vạch đường cho hươu chạy, bị dẫn dắt đến thành "lừa" rồi.

Trên đường đi về lại nhà, mẹ Tiêu đỡ Tiêu Tán đi phía trước, ba Tiêu ở phía sau nghĩ gì đó quay lại túm cổ áo của Tiêu Chiến hét:

"Là cậu đúng không?. "

"Con không làm gì cả. "

"Ly sữa đó là do cậu mang lên, cậu không làm thì ai làm. Tôi còn phát hiện trong phòng câu thứ này, cậu giải thích tôi xem... "

Ông ném lọ thuốc đựng vitamin rỗng sang cho Tiêu Chiến, anh nhớ lúc trước còn nhiều lắm nhưng sao bây giờ lại không còn viên nào cả hơn nữa hộp thuốc này là tự tay Vương Nhất Bác nhét vào vali cho anh, nói anh nên bồi bổ thêm sức khỏe, tăng đề kháng, anh bảo không cần nhưng không muốn phụ lòng Vương Nhất Bác nên đã mang theo nhưng chưa từng sử dụng đến.

Vương Nhất Bác cũng kịp nhận ra là lọ thuốc cậu đưa cho Tiêu Chiến không sai vào đâu được, sự thất vọng lại tăng thêm nhiều một chút. Đôi mắt Vương Nhất Bác cụp xuống, lấy lọ thuốc trên tay Tiêu Chiến, dè dặt hỏi:

"Cái này của anh có đúng không?. "

Anh cũng không muốn chối cái này của anh, nhưng chuyện anh không làm thì không thể nhận.

"Đúng vậy, nhưng mà... "

Vương Nhất Bác không muốn nghe tiếp những gì Tiêu Chiến nói, trực tiếp ném sang một bên chạy nhanh lên phía trước cùng mẹ Tiêu đỡ Tiêu Tán về nhà.

Ba Tiêu để lại một câu trước khi bỏ đi:

"Tránh xa tiểu Tán một chút, tôi không muốn cậu làm hại nó một lần nào nữa. "

"Chiến ca. " Tiêu Mặc tiến lên vỗ vào vai anh an ủi.

Tiêu Chiến lắc đầu bảo:

"Anh không sao, anh chỉ lo cho sức khỏe của tiểu Tán."

"Chiến ca, anh biết Tiêu Tán và ba đã làm ra chuyện này. Vậy thì tại sao?. "

"Em muốn hỏi tại sao anh không đứng lên giải thích?. "

Cô gật đầu.

Anh bồi thêm:

"Giải thích thì ai nghe, giải thích cũng chẳng được gì cả. Vương Nhất Bác tin anh thì dù chuyện gì cũng ở bên cạnh anh nhưng chuyện này cũng cho thấy tình yêu anh và Nhất Bác còn chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua giông bão, chưa đủ lòng tin đề tin tưởng nhau. Nhưng mà dù sao người ban đầu Vương Nhất Bác tìm đến cũng đâu phải anh, tùy theo vận mệnh vậy."

Tình yêu của anh luôn mang đầy tự ti đến với em bằng lòng dũng cảm nhất. Tình yêu của em mang đầy sự kiêu hãnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để em tin tưởng lấy anh.

Có phải tình yêu của em mỏng manh đến mức như cây khô trước gió hay que kem ở mùa hè oi bức, chỉ cần một sức nóng hay một làn gió cũng đủ nó tan chảy hay gãy đoạn.

Vậy thôi thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội nữa, một cơ hội để làm lại từ đầu.

Liệu tình yêu của anh và em có bền bỉ cùng nhau đi đến tận cùng góc bể hay cũng như những mối tình huyền thoại khác, mãi mãi bị sóng biển nhấn chìm xuống đại dương mênh mông kia, chôn vĩnh viễn những kí ức đẹp đã muốn lãng quên đi.

Cũng như đóa hoa bồ công anh chóng nở rồi chóng tàn mang theo một vẻ đẹp lưu luyến, cũng như hoa bỉ ngạn mang màu đỏ của tình yêu lẫn màu của máu, một số phận tan thương. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là thứ vũ khí giết chết chúng ta từng hồi.

Vừa về đến nhà, Tiêu Tán nói mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác không ngần ngại mà đưa Tiêu Tán lên phòng kế cạnh phòng Tiêu Chiến. Ba Tiêu cũng đưa vợ và Tiêu Mặc đi thăm họ hàng mà để Tiêu Chiến lại một mình. Lúc đầu mẹ Tiêu không đồng ý nhưng thấy ba Tiêu làm căng với Tiêu Chiến bảo mệt không muốn đi nên bà cũng không ép, anh đi thì cũng chẳng được chi vì có một số nhà cũng không có chào đón anh.

Ờ ngoài phòng khách một mình với cái tivi cũng sinh ra buồn chán, ngồi ngặm nhắm cũng tốn hết hai ba bịch bim bim. Mà nói lại thì từ hồi về đến giờ Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm nhìn Tiêu Chiến lấy một lần, nghĩ đến thôi là khó chịu rồi.

Tiêu Chiến ngã người xuống ghế định làm một giấc cho đến chiều thì tiếng chuông điện thoại lại reo đến, hiển thị trên màn hình là tên người hay mua tranh của anh để bán lại mà Tiêu Chiến chủ yếu cũng chỉ vẽ vào những dịp lễ như tết hay giáng sinh mới có đề tài là câu đối, phúc lộc thọ, ông thần tài.

"Ông gọi cho tôi có gì không?."

"Có mối làm ăn lớn, họ nói với tôi là vẽ tranh từ đây đến sáng mai bao nhiêu bức họ sẽ lấy hết, mỗi tấm một ngàn tệ. Họ còn chỉ đích danh là cậu vẽ đó."

Tiêu Chiến sửng sốt, có lẽ là người giàu có lắm mới chịu chi số tiền lớn như thế

"Một ngàn tệ?." anh lấp lửng hỏi lại

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ