Hiểu lầm(16)-Anh không ghen

323 17 0
                                    




Hiểu lầm(16)-Anh không ghen

Đánh một hồi ba Tiêu cũng ngưng tay, vết đỏ ửng mờ nhạt hiện lên da thịt của Tiêu Tán, ông thở dài

"Cậu đi đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

"Ba."

"Cậu còn không đi thì tôi sẽ đánh chết cậu tại đây."

Nước mắt Tiêu Tán lưng tròng, nhìn ba mình lần cuối, cúi đầu xin phép tạ tội sau đó cùng Vương Nhất Bác lên phòng thu xếp đồ đạc.

Chuyện đâu thì cũng vào đó mọi thứ xem như đã an bài xong xuôi cũng không ai có thể tự quyết định được số phận của mình, mặc cho số trời định đoạt.

Có duyên, lạc đường vẫn tìm thấy nhau. Vô duyên, chỉ có thể quay lưng với nhau mà tìm kiếm.

Ba Tiêu đưa bà nội về nhà, Tiêu Tán ở lại đây để rời sân bay sớm. Tiêu Chiến vốn không muốn lên phòng để chạm mặt phải Vương Nhất Bác nhưng mà cũng đâu thể trốn mãi cả đời. Từng bước chậm rãi đi lên căn phòng của mình thấy Vương Nhất Bác đang lụi cụi sắp xếp ngăn nắp lại quần áo, Tiêu Chiến bước đến giúp Nhất Bác bỏ vào vali.

"Em lên đó ráng giữ gìn sức khỏe. "

Vương Nhất Bác im lặng một hồi lâu mới nặng nhọc lên tiếng:

"Anh không ghen. "

Tiêu Chiến dừng lại động tác, không hiểu hỏi lại:

"Làm sao?. "

"Anh không ghen, anh vốn dĩ không để tâm đến em quan tâm ai, bảo vệ ai anh hầu như không để tâm đến. Em không thấy anh tỏ ra chút khó chịu nào khi em ở cạnh tiểu Tán. Tại sao vậy Tiêu Chiến? Anh giải thích cho em nghe tại sao vậy? Hay em chưa đủ tốt chưa đủ làm hài lòng để anh yêu em, để anh toàn tâm toàn ý một lòng với em." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến tuyệt vọng nói.

Mấy ngày hôm nay đúng thật tâm trạng của Vương Nhất Bác cực kì không tốt, thậm chí là tệ hại khi thấy Tiêu Chiến không có một động thái nào khó chịu hay ghen tỵ của những người yêu nhau với đối phương.

Anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, lãnh đạm khi nhìn thấy bạn trai mình chăm sóc lo lắng cho người khác thậm chí là ngủ chung giường hay đi chơi cùng nhau, cũng chẳng thấy một tin nhắn nào của Tiêu Chiến được gửi đến, có khi anh còn tránh hẳn mặt Nhất Bác.

Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra, ánh mắt thâm tình ấy hầu như chưa bao giờ không dành cho Nhất Bác. Anh yêu cậu ấy, vì cậu đã mang lại cho anh một sự sống thứ hai, một sự sinh tồn bất diệt khác để anh có thể mạnh mẽ đối diện được thực tại khắc nghiệt này.

Yêu em, là thứ khiến sinh mệnh này tồn tại.

Vậy thì làm sao anh không ghen cho được? Trong lòng vẫn mang cảm giác ghen tỵ giận dỗi như bao người yêu với nhau, cũng muốn nép vào lồng ngực của đối phương mà làm nũng rằng không muốn đi với người khác nữa, anh sẽ ghen.

Đêm nào mắt cũng ngấn lệ, tay lại vội vàng lau đi cố không cho phép bản thân yếu đuối, cuối cùng lại tìm đến rượu hết ly này đến ly khác, mặc dù thân thể đã say mèm nhưng trí não càng uống càng tỉnh ra những kí ức mơ hồ ngày xưa lại lần lượt hiện về rõ dần một.

Nhưng Tiêu Chiến lại muốn tất cả đều nguyện ý, nguyện ý vì nhau, nguyện ý bên nhau. Tình yêu là tự ý không thể chiếm đoạt, dù biết kết quả là đi đến vực thẳm thì níu kéo cũng vô ích. Cư nhiên Tiêu Chiến cũng muốn biết rằng tình cảm của Nhất Bác dành cho ai? Đúng như Tiêu Tán đã nói anh không muốn làm người thay thế nữa.

"Nhất Bác em yêu anh đúng không?. "

"Em... "

"Nhất Bác, ngay từ ban đầu cho đến hiện tại em có phải vì anh không?. "

"Anh nói gì kì vậy?." Vương Nhất Bác tránh né câu hỏi của Tiêu Chiến cười lâng la cho qua chuyện.

Tiêu Chiến nói thêm:

"Tiêu Tán tỉnh lại rồi, em có còn muốn yêu anh không?."

"Đương nhiên, em... em. " giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần rồi im bặt.

Em vẫn chưa bao giờ lên tiếng khẳng định.

"Anh là Tiêu Chiến không phải Tiêu Tán của em, em có còn yêu anh không? Anh không phải là người hi sinh vì em năm xưa liệu rằng em có còn muốn bên cạnh anh hay không?."

"Cho dù anh là ai em vẫn muốn bên cạnh lo lắng cho anh."

"Em nên suy nghĩ thêm một thời gian nữa, suy nghĩ về chúng ta, suy nghĩ về tấm chân tình của em dành cho ai. "

Tiêu Chiến buông tay để Vương Nhất Bác rời đi. Có những cách tạm biệt không để lại đau thương nhưng Tiêu Chiến lại chọn cách đau thương nhất để làm tổn thương bản thân mình. Có những tình huống chia ly một lúc nhưng có những tình huống chia ly gọi là vĩnh viễn.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ