Valentine- Ngày chia tay

402 22 0
                                    



"Quý khách cần dùng gì ạ?." Tiêu Chiến bước đến một bàn ăn gần cửa sổ, là một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc vui vẻ với nhau.

"Cho tôi một phần lẩu uyên ương." Sở Thanh cùng chàng trai ngồi đối diện miệng cười người nói hết sức ngọt ngào. Tiêu Chiến sửng sốt muốn đành rơi cả tờ giấy và cây viết trên tay: "Sở Thanh em làm gì ở đây? Cậu ta là ai?."

"Tiêu Chiến, người này là..."

Chàng trai ngồi đối diện Sở Thanh cực kỳ lễ độ đứng lên chìa tay ra trước mặt Tiêu Chiến :

"Anh là bạn của Sở Thanh sao? Xin chào, tôi họ Hồ tôi là..."

Tiêu Chiến nghiến răng:

"Tôi không hỏi anh, tôi hỏi Sở Thanh ."

Sở Thanh biết cũng chẳng còn giấu được nữa: "Anh ấy là bạn trai của em. Tiêu Chiến chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?."

"Không yêu nữa, đừng hỏi."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Sở Thanh , hỏi:

"Xin lỗi là thời gian qua anh vô tâm với em Sở Thanh."

Sở Thanh lắc đầu: "Không phải lỗi của anh, bốn năm rồi nên em cảm thấy rất chán, ở đây là hiện tại chứ không phải cổ tích không có mối tình lâu dài, anh không phải là hoàng tử, em càng không phải lọ lem mà viết cho nhau một câu chuyện ngôn tình. Tiêu Chiến chúng ta đến đây thôi, em mong anh sau này sẽ tìm được một người tốt hơn em." rồi cô quay sang người bạn trai của mình, "Chúng ta đi thôi." Sở Thanh kéo người ấy rời đi trước sự bần thần của Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến kéo Sở Thanh lại, anh sợ rằng nếu anh không làm gì thì sẽ mất người anh yêu, mất vĩnh viễn nhưng Tiêu Chiến không biết rằng nếu người muốn đi thì cũng chẳng có cách nào mà giữ chân họ lại được.

Không hiểu vì sao Sở Thanh lại kích động, tát một cái vào má của Tiêu Chiến giữa bao người. Vương Nhất Bác đang ghi món ở bàn đối diện cũng hoảng mà quay lại

"Tiêu Chiến anh không hiểu sao? Em nói không yêu là không yêu nữa."

Tiêu Chiến cảm nhận được má mình đang nóng dần lên, đau rát nhưng sao nóng bằng dòng nước mắt của anh, đau sao bằng trái tim anh đang bị Sở Thanh phũ phàng vứt ở một góc. Tiêu Chiến tháo chiếc nhẫn đang đeo ra, giơ trước mắt Sở Thanh rồi mạnh tay vung ra cửa sổ:

" Sở Thanh, anh trả tự do cho em. Nếu người này tốt hơn anh, có thể lo lắng cho em thì anh chúc em hạnh phúc."

Lúc Tiêu Chiến quay người rời đi thì cũng là lúc mà trong lòng Sở Thanh suy sụp đến cỡ nào. Lúc Tiêu Chiến quăng chiếc nhẫn ra bên ngoài cửa sổ thì lúc đó trong lòng Sở Thanh xót xa hụt hẫng đến cỡ nào, trái tim cô cũng theo chiếc nhẫn mà đi rồi.

Hỡi nhân gian có mấy cuộc tình trong đời mà hà tất phải làm khổ mình, làm khổ người mình yêu như thế? Tiêu Chiến nắm chặt chiếc nhẫn quay lưng đi, anh vẫn chưa vứt nó, kỉ niệm bốn năm làm sao có thể vì một câu chia tay mà vứt đi dễ dàng như thế. Họ có thể ném chúng, cô có thể xem thường tình cảm này nhưng Tiêu Chiến một khi yêu quá sâu đậm thì khắc cốt ghi tâm càng lâu làm sao mà có thể dễ dàng phai mờ như thế? Ít nhất thì cũng có một vết sẹo luôn lưu trong tâm anh.

Sở Thanh bước ra khỏi quán ăn, bước chân thẩn thờ mà đi, trong lòng cũng chẳng biết đi đến đâu.

"Sở Thanh."

"Không nói cho Tiêu Chiến biết sao?."

"Dù sao thì có thể sẽ không gặp được nữa."

Hồ Lượng, bác sĩ riêng của Sở Thanh.

Cô ấy bị bệnh ung thư máu, vẫn chưa tìm được tủy thích hợp, không còn thời gian nữa rồi.

Sở Thanh lắc đầu. Biết thì đã sao, không biết thì càng tốt? Sở Thanh biết với tính tình của Tiêu Chiến sẽ chạy đôn chạy đáo mà kiếm tiền để thay tủy cho mình. Sở Thanh làm sao có thể ích kỉ như thế được?

Tiêu Chiến mong anh đau một lần rồi thôi. Sau này sẽ tìm được một hạnh phúc khác, đừng tìm người như em nữa.

Sở Thanh đi được mấy người liền ngất đi, cũng may là có bác sĩ Hồ ở đó ra tay tiếp ứng tạm thời.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ