Hiểu lầm(15)- Đừng đánh anh ấy nữa

321 14 0
                                    




Hiểu lầm(15)- Đừng đánh anh ấy nữa

Trong quá trình dùng món, Tiêu Mặc tận tình gắp cho Tiêu Chiến vì bây giờ anh cũng chỉ có thể dùng bằng tay trái, Vương Nhất Bác ngồi đối diện luôn để ý những cử chỉ hành động của Tiêu Chiến từ nãy cho đến giờ không rời mắt.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không khí hết sức ngột ngạt, miệng cứ ngậm muỗng cúi mặt ăn lấy ăn để bởi vì nếu ngẩng mặt lên nhìn hiện rõ trong đồng tử của Tiêu Chiến là hình ảnh Vương Nhất Bác đang nhìn lom lom mình.

Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp bàn ghế cũng sạch sẽ, mọi người lại tụ tập quay quần lại với nhau nói chuyện. Chợt Tiêu Tán đứng lên khiến mọi người lấy làm hoang mang, chỉ có Tiêu Chiến dùng trạng thái hết sức bình thường nhất để tiếp nhận. Có lẽ, anh đã biết chuyện Tiêu Tán muốn nói và thái độ cũng mọi người sau khi nghe xong là gì rồi?

"Ngày mai Nhất Bác về Bắc Kinh chữa bệnh, con muốn theo em ấy đến Bắc Kinh, vé máy bay con cũng đã đặt ngày mai là sẽ khởi hành."

Việc này làm ba Tiêu hết sức tức giận, ông đập bàn đứng lên:

"Ai cho con quyền tự ý quyết định như thế. Ba không chấp nhận."

"Nhưng con muốn theo Nhất Bác chăm sóc em ấy trong lúc điều trị bệnh."

Ba Tiêu hét:

"Nhất Bác có gia đình chăm sóc, ai cần con làm chuyện dư thừa như thế hả?."

Tiêu Tán ấp úng:

"Nhưng mà, con thích Nhất Bác, con muốn đi cùng em ấy."

"Xằng bậy." ba Tiêu tát vào mặt Tiêu Tán một cái, cả nhà đều đứng lên vì hành động khiến họ bất ngờ. Ai cũng biết ba Tiêu rất mực thương Tiêu Tán, cả một vết chạm nhẹ cũng không muốn làm cho con mình đau nhưng hôm nay ông đã quá sức chịu đựng, việc con ông yêu nam nhân là trái luân thường đạo lý không chấp nhận được.

Vương Nhất Bác đi đến đỡ lấy Tiêu Tán vào lòng, Tiêu Chiến ngồi đó mỉm cười xem kịch hay.

"Con như thế mà yêu đàn ông thì sau này làm sao mà ăn nói với liệt tổ liệt tông, ăn nói với Tiêu gia, trách nhiệm của con là phải nói dõi tông đường có hiểu không? Tiêu Tán như thế thế chẳng khác nào xúc phạm dòng tộc, bôi tro trét trấu lên mặt ba mày. Không được, nhất quyết mày không được đi." ba Tiêu kéo tay Tiêu Tán về phía mình nhưng Tiêu Tán đã vùng tay ra khép vào người Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, rơm rớm nước mắt còn quỳ xuống cầu xin ba tác thành cho hai người.

Nào ai để ý vị khách đang ngồi xem bên đấy như bị cô lập một góc, nước mắt nuốt ngược vào trong, khóe môi cười nhạt, trong lòng đến chín phần bi thương một phần tủi phận. Nhìn người đàn ông mình thường lại tay nắm tay ôm người khác, vì người khác mà ra sức xin xỏ cầu khẩn, bộ dạng này của Vương Nhất Bác nếu không vì chuyện này thì có lẽ cả đời Tiêu Chiến cũng đừng mong thấy được.

Tâm tàn thân phế.

Tình yêu cũng giống như một giọt sương trắng ban mai long lanh, nhìn như một viên kim cương quý giá nhưng chạm vào thì toàn là nước mắt hay là như một tách cà phê, phải nếm trải một lần mới cảm nhận vị đắng ngắt của tình yêu hóa ra lại khó nuốt đến như thế.

Một loại trái cấm, một chiếc hộp pandora không nên mở nó ra, một khi đã mở nó thì phải nhận một cái kết không tốt đẹp gì, vĩnh viễn bi thương. Tiêu Chiến đã vô tình mở phải nó trong trái tim của Vương Nhất Bác.

Ba Tiêu lại cầm cây roi để trên bàn thờ tổ tiên, dùng hai phần lực trên mười phần mà đánh vào những phần mềm ít gây đau nhất cho Tiêu Tán, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà xót ruột xót gan nhảy vào ôm lấy Tiêu Tán để thân mình hứng chịu thay Tiêu Tán những trận đòn roi.

"Chú Tiêu có đánh thì cứ đánh con, Tiêu Tán từ nhỏ đã yếu ớt anh ấy không chịu được."

Ba Tiêu cứ giận dữ mà liên tục đánh, bà nội ở bên ngoài kiềm lòng không đặng đẩy xe lăn đến trước mặt ba Tiêu mà ngăn lại, "Mày có đánh thì mày đánh mẹ mày đi."

"Mặc Mặc, kéo bà con ra."

Tiêu Mặc không chút phân vân nào cứ thế kéo bà nội ra.

Nhìn Tiêu Tán bị đánh mà mẹ Tiêu và Mặc Mặc lại bình thản lạ thường, Vương Nhất Bác nhìn lần lượt từng người trong gia đình nhìn khuôn mặt họ không chút nào là lo lắng cho con trai của mình. Đến giờ Nhất Bác mới tin rằng những lời nói mà Tiêu Tán bảo với cậu rằng trong nhà này ai cũng thương Tiêu Chiến, thiên vị Tiêu Chiến hơn nhưng Nhất Bác vẫn không tin, đến bây giờ thì cậu tin rồi, nhất mực tin tưởng.

Tiêu Chiến ở một bên nhìn thấy mà cười nhạo.

"Chiến ca, anh vào ngăn ba lại đi." Vương Nhất Bác lên tiếng nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi im lìm ở đó không có động thái gì.

"Cô Tiêu, Tiêu Mặc."

Vì họ biết rằng, ba Tiêu chỉ làm trò không bao giờ có thể nhẫn tâm xuống tay đánh tàn nhẫn dã man như đánh Tiêu Chiến. Đánh đến sưng phù cả hai chân, đánh đến lưng sưng mủ phát sốt hay lấy nén hương đang đốt dở mà châm thẳng vào lưng, ông nói rằng đó là vết châm tội lỗi để sau này anh có thể mãi mãi ghi nhớ lỗi lầm mà ngày xưa đã mắc phải.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ