Trùng Khánh(10)- May mắn

237 13 0
                                    




Trùng Khánh(10)- May mắn

"Sủi cảo đến rồi, ai ăn được đồng tiền thì sẽ được nhận thưởng một bao lì xì. "

Tiêu Chiến là người háo hức đầu tiên, xung phong dẫn dắt tụi nhỏ theo luật trò chơi, gắp theo từng lớp không được vọc hay quậy trong đĩa sẽ bị loại. Sủi cảo mà chấm thêm tương thì còn gì ngon bằng, miếng sủi cảo nóng hổi cho ngay vào miệng.

"Ngon thật nha." Tiêu Chiến tấm tắc khen lấy khen để.

Tiêu Mặc ngồi xổm xuống sàn nhà dùng đại khai thiên nhãn mà cố tìm cho ra đồng tiền trong mấy mươi cái đó.

Vương Nhất Bác thong thả gắp một miếng cho vào miệng liền trúng ngay đồng tiền, tức khắc nhận được bao lì xì từ mẹ Tiêu. Tiêu Chiến chỉ biết há hốc miệng ra mà nhìn, người đẹp trai nhiều tiền lại thêm may mắn là đây sao, ngay cả miếng cuối cùng trong dĩa anh cũng nuốt không trôi.

"Vương Nhất Bác sao em có thể trúng được vậy?. "

"Trong lòng không có tạp niệm tự khắc sẽ trúng. "

"Lí sự cùn. " anh bĩu môi dè bỉu

Gia đình mẹ Tiêu lâu rồi mới đông vui như vậy, bà con họ hàng xúm xít lại đông vui dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ không tránh khỏi các câu hỏi khi nào mấy vợ? Đã có bạn gái chưa? Công việc như thế nào rồi? Tiêu Chiến chỉ biết oán trách than trời, một người thất nghiệp không có nhà phải sống nhờ Vương Nhất Bác đây thì lấy đâu ra bạn gái mà vợ với con ngay cả đi xem mắt cũng bị tên nào đó phá đám.

Vương Nhất Bác lần lượt thay Tiêu Chiến trả lời hết những câu hỏi đó nào là anh Chiến còn trẻ, còn lo công việc chưa muốn lập gia đình, hay công việc đang phát triển rất tốt ở Bắc Kinh không lâu sau sẽ có gặt hái lớn.

Quả nhiên Vương Nhất Bác rất được lòng người khác, mấy cô chú trong nhà gạ hỏi thăm dò Vương Nhất Bác có bạn gái chưa để làm mai mối cho con gái của họ nhưng đa số đều bị cậu từ chối sạch.

Trời cũng đã muộn, mọi người cũng kéo nhau về hết, nhà mẹ Tiêu cũng dọn dẹp rồi tắt đèn hết cả. Tiêu Chiến mở đèn phòng thở dài một tiếng mệt mỏi tranh thủ tắm thêm một lần cho mát.

Vừa tắm xong mát mẻ đi ra thì thấy quần ào của Vương Nhất Bác vung vãi tứ tung làm anh giật cả mình, "Nhất Bác mau mặc quần áo vào."

"Ngủ nude tốt cho sức khỏe."

"Ở đây không được, mau mặc vào, lỡ ai nhìn thấy thì làm sao?. "

Tiêu Chiến ôm quần áo đi đến giường lật tung chăn ra bắt Vương Nhất Bác mặc quần áo vào nhưng cậu lại kì nèo không chịu.

"Nhanh lên, mẹ mà thấy là chết chắc."

"Không sao, em đắp chăn lại là được. "

"Vương Nhất Bác em cãi lời anh đúng không? Mau mặc vào cho anh. "                 

Tiêu Mặc ở bên ngoài nghe giọng lí nhí cãi cọ gì đó, tưởng là họ đang cãi nhau sợ làm mất hòa khí nên mới tông cửa xông vào bảo Tiêu Chiến nhường nhịn Vương lão sư một chút dù sao thầy ấy cũng là khách.

"Chiến ca, anh... " giọng Tiêu Mặc nhỏ dần, cô mặt cũng cứng đơ lại khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi lên người Vương Nhất Bác, mà cậu đồng thời lại cởi trần. Tiêu Chiến vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, gương mặt đỏ hồng cả lên lập tức giải thích:

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. "

"Làm phiền chuyện tốt của hai người rồi. Năm sau có cháu, nhất định là vậy. "

Tiêu Mặc nói xong đóng cửa lại rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Chiêu Quân hớt hải kể lại tình hình, "Chiêu Quân làm rồi, thật sự đã làm rồi."

"Nhất Bác em thấy tai hại chưa hả? Mặc áo chỉnh đốn lại cho anh. " Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận quăng áo cho Vương Nhất Bác rồi lùi lại một góc tường ngồi đó.

Vương Nhất Bác lại cứng đầu không muốn mặc, đem nó vắt ở thanh giường bò đến ôm lấy Tiêu Chiến.

"Chiến ca, chúng ta ngủ đi em buồn ngủ lắm. "

Chợt Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra nghiêm túc hỏi:

"Nhất Bác anh thật sự là tiểu Tán sao? Nếu anh không phải tiểu Tán thì sao? Em có đối xử tốt với anh như bây giờ không?. "

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng mà ôm chặt chậm rãi đáp lại: "Em nợ ân tình của Tán ca em phải trả nhưng nếu anh không phải tiểu Tán thì mọi việc vẫn như vậy, em vẫn tiếp tục tìm tiểu Tán để báo đáp ơn cứu tử. "

"Nếu tiểu Tán là em của anh thì sao? Anh và người ấy có một mối quan hệ với nhau thì sao?. "

"Vậy chẳng phải tốt hơn sao? Gặp được anh đã là may mắn của em rồi, em sẽ ở bên cạnh anh lo lắng cho anh vậy thì tiểu Tán càng vui có đúng không?. "

"Nhưng mà Nhất Bác... " Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của Nhất Bác dè dặt nhìn cậu với nét mặt thoáng buồn đăm chiêu như hàng ngàn tâm sự không thể nói nên lời.

Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến nghĩ gì, ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã nắm chắc năm mươi phần trăm trong tay, hai người họ có nét giống nhau như vậy, lại cùng họ Tiêu, cũng như lời ba mẹ cậu kể lại mà nếu Tiêu Chiến không phải người đó thì cũng nhất định có mối quan hệ sâu sắc gì đó. Đánh một vòng vẫn trở lại chuyện thuở ban xưa, giữ vững sơ tâm ban đầu nhất định không thể sai.

Đột nhiên Vương Nhất Bác có trạng thái kì lạ, tay ôm chặt lồng ngực trái, đau đớn mà đầu gục vào vai Tiêu Chiến kêu lên rồi ngất đi. Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn gọi Tiêu Mặc vào giúp anh đưa Vương Nhất Bác ra ngoài rồi gọi cho xe cứu thương.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ