Tuyết tháng 12(4)- Hoa chóng tàn, người chóng quên nhanh

242 18 0
                                    




Tuyết tháng 12(4)- Hoa chóng tàn, người chóng quên nhanh

"Anh đoán trúng rồi, tôi thích nam nhân."

"Hả?." Tiêu Chiến cũng không ngờ bị Vương Nhất Bác phản trả đòn này, sau đó im miệng ngay lập tức không quấy rầy cậu thêm.

Đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi:

"Thích một người cảm giác như thế nào?."

"Trong lòng đều có đối phương, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ở cạnh người ấy, dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất cho người đó."

"Nếu cậu ấy không thích tôi thì phải làm sao?."

"Suy cho cùng tình yêu cũng chỉ là sự yếu đuối nhất trong mỗi con người kết tạo ra chúng mà thôi. Tình yêu của cậu dành cho người đó thật sự thì sớm muộn gì đối phương cũng nhận ra."

Nếu đối phương không nhận ra thì phải làm thế nào? Đứng trước mặt ưỡn ngực bày tỏ hay âm thầm đơn phương đứng phía sau bảo vệ, dù là cách nào thì cũng đều đau khổ.

Bi ai lớn nhất đời người là không dám thổ lộ, tự ti lớn nhất đời người là cảm thấy không xứng đáng với đối phương.

Cứ thế mà tránh mặt, không dũng cảm tiến lên, dần thụt lùi, cứ thế mà vĩnh viễn triệt để mất đi người kia.

Tiêu Chiến đứng ở ban công phòng Vương Nhất Bác, đưa tay ra nắm tuyết, tuyết ở trong tay rồi cũng dần tan biến; đối phương cũng như tuyết như mây, vốn thể nhìn ngắm, ngỡ tưởng rất gần mà lại xa tít, ngỡ tưởng nắm được trong tay nhưng khi mở ra thì tan biến.

Đơn phương chính là hỏi anh có yêu em hay không cũng như hỏi một con ve sầu mùa hè, tuyết rơi mùa đông đẹp thế nào lạnh thế nào nó cũng không hiểu và cũng chẳng biết được.

Lúc nhỏ bắt được một con ve sầu trong tay cứ ngỡ là nắm cả mùa hè; lúc lớn nắm tay được một người cứ ngỡ là cùng họ đi trọn một đời. Tiêu Chiến và Sở Thanh chính là ví dụ cho mối quan hệ đó, cứ nghĩ là cùng nhau đi đến tận cùng của sự hạnh phúc nhưng cuối cùng Sở Thanh một mình đi đường dương quang rộng lớn để Tiêu Chiến một mình bước trên cây cầu độc mộc đi về bóng tối.

Nhưng Tiêu Chiến không biết, phía cuối cây cầu ấy, trong bóng tối vẫn có người vươn tay ra đỡ lấy anh, tình nguyện bảo vệ một đời.

Hoa chóng nở rồi cũng chóng tàn; người chóng đến rồi cũng quên nhanh.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, thích hay yêu trong lòng bản thân cậu tự hiểu rõ mà tình cảm của đối phương ra sao cậu cũng nắm bắt được trong lòng bàn tay thì hà cớ gì phải hỏi lắc léo như thế.

Đi pha một tách cà phê một ly sữa nóng mang ra, ly cà phê cho mình còn sữa thì đưa cho Tiêu Chiến.

"Tôi muốn uống cà phê. "

"Uống cà phê khó ngủ. "

"Vậy sao cậu lại uống?. "

"Lượng caffein trong này không thấm tháp gì đến tôi đâu. "

Tiêu Chiến tề môi khinh khi rồi cũng nhận ly sữa uống một hơi cạn sạch, một chút sữa còn vương ở môi như râu ông già. Vương Nhất Bác liền giơ tay sang lau cho Tiêu Chiến thì bị anh lập tức né tránh.

"Làm gì?. "

"Môi, dính sữa. "

"Chỗ nào?." Tiêu Chiến lấy tay lau khắp trên miệng mình nhưng vẫn không chạm đến chỗ cần chạm.

Vương Nhất Bác đứng đối diện nhìn Tiêu Chiến loay hoay, bất lực mà giơ tay sang lau lấy rồi đưa lên miệng mình nếm lấy một ít, "Ngon thật."

Động tác của anh bị cậu làm cho đơ lại, miệng ú ớ không thốt nên lời.

Biết hành động của mình quá trớn hơi thất lễ, Vương Nhất Bác thu về vẻ cợt nhã của mình vừa rồi.

"Không nên lãng phí."

Hành động của Nhất Bác bị làm đến đối phương phát ngại, uống lấy một hơi hết ly sữa rồi bảo khuya rồi nên về phòng ngủ, dưỡng sức cho ngày mai tập tiếp.

Nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi, Vương Nhất Bác biết hành động của mình làm cho anh sợ rồi nhất định sau này phải tiết chế một chút, muốn tiếp cận người này tuyệt đối không thể khinh suất không thể vồ lấy mà chậm rãi từng bước đi vào cuộc sống của đối phương,chiếm lấy toàn diện hết thảy cảm xúc của họ.

Tiêu Chiến về đến phòng liền đi thẳng vào nhà tắm, điều chỉnh lại cảm xúc một chút đã, chuyện vừa nãy khiến đầu óc anh bị rối loạn hết cả, cảm giác run rẩy không dám nhìn trực diện đối phương lúc nãy là gì?

Bỏ qua chuyện đó, anh đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã kém mười hai giờ, sử dụng một ít kem Olay thoa đều lên mặt và da tay, cái này là Vương Nhất Bác đã tặng cho anh. Cậu nói thời tiết lạnh làm cho da bị khô và mất đi sức sống, sử dụng cái nào thì sẽ tạo độ ẩm và mềm mịn cho da, làm cho da sáng và đều màu hơn hẳn.

Lúc đầu Tiêu Chiến không nhận, nói con trai thì sử dụng mấy cái mỹ phẩm đó làm gì nhưng Vương Nhất Bác lại bảo con trai hay con gái gì mà không sử dụng được, nhà sản xuất mỹ phẩm cũng đâu ghi chú chỉ có con gái mới có thể dùng.

Cậu còn bảo bây giờ muốn đi làm ở đâu, ngành nghề nào thì đầu tiên phải ưa nhìn trước đã nhất là dân thiết kế phải chỉnh chu gọn gàng đẹp đẽ trước mặt người khác thì người ta mới ưng bụng mà nhận mình vào làm. Tiêu Chiến cảm thấy có lí nên đành mượn dùng, sau này có tiền sẽ mua trả lại.

Nhưng mà sau này là khi nào?

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ