Trùng Khánh(12)- Kích động

284 19 2
                                    




Trùng Khánh(12)- Kích động

Tiêu Chiến bỏ dao xuống đi đến nâng đầu giường của Vương Nhất Bác cao lên một chút rồi gác gối êm cho cậu nằm.

"Em thế nào rồi?. "

"Bác sĩ nói sao vậy anh?. "

"Em có đói không?. " Tiêu Chiến cố lãng tránh câu nói của Vương Nhất Bác vì anh biết nhảy, trượt ván, hay đua xe motor chính là sở thích là ước mơ cả đời của Vương Nhất Bác nếu như bệnh này trị không dứt cứ tái đi tái lại thì ước mơ của cậu xem như vĩnh viễn tiêu tàn, như một con thêu thân lao vào đốm lửa cháy thành tro bụi không chút vết tích, cố gắng bao năm nay cũng xem như là đổ sông đổ bể.

"Em không đói, nói cho em biết bác sĩ bảo tình trạng em thế nào?. " mặt Vương Nhất Bác vô cùng hoài nghi khi thấy thái độ căng thẳng lưng chừng của Tiêu Chiến nên quyết hỏi cho ra chuyện.

Tiêu Chiến ấp úng rồi bảo: "Bác sĩ nói em bị viêm cơ tim, tạm thời không thể hoạt động mạnh. "

"Cái gì mà không thể hoạt động mạnh, chạy nhảy đều không được sao?. "

Vương Nhất Bác trực tiếp bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho kích động.

"Chỉ là một thời gian thôi nếu em trị hết bệnh thì vẫn có thể chạy nhảy như bình thường. "

"Lỡ không dứt điểm thì sao? Đây là bệnh di truyền anh có biết không? Ông nội, ba em giờ đến em làm sao có thể?. "

"Nhất Bác em bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn, chỉ là không hoạt động mạnh vài tháng thôi sau đó sẽ không sao nữa. "

Vương Nhất Bác hét lên: "Ổn cái gì hả? Em không thể nhảy cũng không thể đua motor vậy cuộc sống của em còn ý nghĩa gì nữa? Anh biết cái gì hả? Anh chẳng biết cái gì cả mà lúc nào cũng ra vẻ quan tâm an ủi người khác, anh có biết nó quan trọng với tôi như thế nào không? Anh mau đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy anh. Đi ra. " Nhất Bác luồn tay ra phía sau cầm gối ném thẳng vào người Tiêu Chiến

Đúng lúc Vương Chiêu Quân mua thức ăn đem đến nghe được Vương Nhất Bác lớn tiếng với Tiêu Chiến đâm ra không hài lòng định vào can ngăn nhưng lại bị Tô Thiên cản lại, lắc đầu bảo đừng vào.

Tiêu Chiến chỉ lầm lũi cúi xuống nhặt gối lên để lại giường ôn tồn bảo, "Em ở đây nghỉ ngơi, có cần gì thì nói với Chiêu Quân. Anh về trước."

Vừa lúc Tiêu Chiến quay đi thì Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm chặt từ phía sau, bắt đầu khóc

"Xin anh đừng bỏ em, đừng bỏ em lúc này có được không? Em sợ lắm. "

Tiêu Chiến vốn không còn cách nào khác, gỡ tay Vương Nhất Bác ra quay người lại để mặt cậu áp sát vào ngực mình ôm lấy rồi xoa lên mái tóc cậu an ủi:

"Anh không đi, anh vẫn ở đây. Không sao, mọi chuyện không sao hết. "

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, hưởng thụ cảm giác dịu dàng mà anh ban cho rồi mệt mỏi mà nặng nề khép đôi mi lại ngủ một giấc. Chỉ chờ có vậy, Tiêu Chiến mới gỡ tay Nhất Bác ra đặt cậu nằm xuống giường đắp chăn lại rồi mới đi ra ngoài.

"Chiêu Quân phiền em tới nhà anh lấy báo với mẹ anh một tiếng là Nhất Bác không sao rồi hẵng về Bắc Kinh được không?. "

"Không được đâu, anh về nhà nghỉ ngơi đi chuyện ở đây để em và Tô Thiên lo được rồi dù sao anh ấy cũng là anh hai của em. "

"Đừng lo, Nhất Bác tạm thời đang kích động anh nên ở lại an ủi cậu ấy một chút. Tô Thiên làm phiền cậu đưa Chiêu Quân về an toàn nếu không Nhất Bác sẽ không tha cho cậu đâu."

Tô Thiên chào kiểu chào của quân đội nghiêm mặt đáp: "Tuân lệnh. "

Tiêu Chiến bật cười:

"Được, tạm biệt. "

Dù Vương Chiêu Quân không nỡ nhưng có Tiêu Chiến ở đây cô cũng không quá lo lắng nên theo Tô Thiên về lại khách sạn, ngày mai không có chuyện gì thì mới về Bắc Kinh, chuyện này cần phải để cho ba mẹ Vương biết để lo chạy chữa cho Nhất Bác nữa.

Bóng dáng của hai người kia đi khuất lối hành lang thì Tiêu Chiến mới đóng lại cửa phòng mà đi vào cùng Nhất Bác. Vết nước mắt đọng khô lại còn vương ở khóe mắt, Tiêu Chiến muốn lau nó đi nhưng lại không được, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, cầm tay cậu lên ôn nhu nhìn người con trai đang ngủ say giấc kia.

Mọi chuyện liệu như có quay trở lại vòng tuần hoàn như trước không?

Cứ ngỡ mọi chuyện đã giải quyết xong, thì ra nó chỉ mới bắt đầu một vở bi hài kịch không hồi kết.

Bi kịch hay hài kịch đều phản ánh lên cuộc đời của Tiêu Chiến trải qua.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, hữu duyên hay vô phận đều tự khắc ở lại muốn giữ cũng không thể, muốn níu cũng chẳng đặng đành phó mặc cho ông trời định đoạt nhưng cũng có thể rằng sẽ mất đối phương vĩnh viễn.

Đêm nay, Tiêu Chiến thức trắng chỉ lẳng lặng ngồi đó mà suy nghĩ hết nhiều điều. Anh nghĩ đến sau này của anh và Nhất Bác của chúng ta, anh nghĩ đến tự tay đưa người mình thương cho người khác thì đã đau đến thắt lòng thắt dạ nhưng dù sao người Nhất Bác tìm kiếm bấy lâu nay không phải anh.

Người Nhất Bác dung nhớ bao lâu nay đáng tiếc không phải Tiêu Chiến.

Tình cảm của Vương Nhất Bác thật đẹp nhưng đáng tiếc không dành cho Tiêu Chiến.

Một vết thương sâu, một mối tình day dứt nỡ chia ly. Một câu chào tạm biệt, chúng ta lỡ đoạn lương duyên đứt gánh giữa đường.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ