Bi thương(21)-Bi ai lớn nhất của đời người là...
"Thật ra, bao lâu nay em đã giấu anh, em động tình rồi, em thật sự đã yêu người con trai ấy, yêu đến trong giấc mơ vẫn còn yêu, một tình yêu khát khao nồng cháy luôn ước ao anh ấy ở bên cạnh. Tiêu Chiến, em yêu Tiêu Chiến. Xin lỗi nhưng mà Tiêu Tán, em không thể kết hôn với anh."
Chiếc nhẫn trên tay Vương Nhất Bác đang cầm rơi xuống nền gạch lạnh lẽo kêu leng keng rồi nó chụi tọt vào một góc xó xỉnh nào đó.
Tiêu Tán thu tay lại cười:
"Anh đợi em nói câu này lâu rồi. Nhất Bác nếu đã can đảm thế rồi thì mau níu kéo Tiêu Chiến về đi, mang anh ấy về đây, anh sẽ chứng giám tình yêu của em và Tiêu Chiến. Nhanh lên!."
"Mẹ ơi! Chiến ca, anh ấy đâu rồi." Nhất Bác quay lại hỏi mẹ Tiêu đang ngồi hàng ghế bên dưới
Bà khóc nức nở:
"Không kịp rồi, quá trễ rồi. Tiêu Chiến đã ra sân bay đi Nhật vào một tiếng trước."
Vương Nhất Bác không kịp nghe những chữ sau nữa, vứt luôn áo vest đang mặc trên người đón xe chạy đi đến sân bay.
Tiêu Chiến,em đến rồi, xin anh đừng đi, đừng rời xa em có được không?
Chiến ca, em yêu anh.
Ba mẹ Vương nhìn đống chiến trường mà Vương Nhất Bác bày ra dù tức giận nhưng cũng không thể làm được gì vì đó là chuyện tình yêu của tụi nó. Ba mẹ Vương cùng Tiêu Mặc đưa mẹ Tiêu về nhà nghỉ ngơi.
Mọi người cùng lui tản dần về hết, không khí ban nãy đâu rồi? Người người đứng đó chúc mừng trăm năm hạnh phúc đâu hết rồi? Chỉ còn băng ghế lạnh tanh, người con trai yếu ớt ngồi bệch lên bục, cặm cụi tìm chiếc nhẫn đang rơi dưới sân khấu.
Một cây đinh nhọn kéo ngang lòng bàn tay khi Tiêu Tán cố lấy chiếc nhẫn ra khỏi kẹt, vết thương rướm đỏ máu. Tiêu Tán nắm chặt chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, ngồi lại một góc đọc hết lời tuyên thệ, lấy chiếc nhẫn vừa mới tìm được đeo vào ngón áp út của mình rồi đặt nó vào lòng ngực trái.
Thật sự rất đau!
Cũng chẳng biết Tiêu Tán đã khóc bao lâu, ngồi đó bao lâu mới lất khất ra về. Cổng chào rải đầy hoa giấy, Tiêu Tán giẫm lên nó rồi mang tấm ảnh cưới của mình và Vương Nhất Bác lủi thủi đi về.
Một kẻ điên tình lại trở thành một người si tình đau khổ đến như vậy.
Tiêu Chiến, em trả Nhất Bác lại cho anh, trả lại thứ mà cho dù em đổi trắng thay đen giành lấy đến cỡ nào thì trái tim ấy vẫn không thể thuộc về em. Xin lỗi, vì thời gian qua đã làm lãng phí thời gian và tình cảm của anh.
Có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của Tiêu Tán bây giờ chính là chưa kịp nói hai tiếng cảm ơn và xin lỗi với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chạy đến sân bay trong sự sợ hãi, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ đi mất, rời xa cậu. Nghe tiếng máy bay hù hù trên không rồi khuất lặng xa dần, Vương Nhất Bác ngoài biết đứng nhìn ra chính là không thể làm gì khác.
Một kẻ si tình muốn theo đuổi tình cảm cuối cùng lại vô dụng nhìn người thương vụt mất trong tầm tay.
Có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là không kịp níu giữ Tiêu Chiến lại để nói với anh một câu trọn vẹn, "Tiêu Chiến, em yêu anh, em cần anh."
Sau này, chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có nhau.
Tạm biệt.
Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomantizmTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...