Truy sát(1)- Ra lệnh

297 19 0
                                    




Hà Tư Thành chỉ nhận lời nói từ một phía, không đáp lại chỉ trực tiếp cúp máy. Hắn ta rút một điếu thuốc trong túi áo đem ra hút, ngửa mặt lên trần nhà trắng bong gắn thêm vài chiếc đèn trần sáng lóa hút dài một làn khói rồi từ từ nhả qua làn khói trắng mờ nhạt bay vào trong hư vô rồi biến mất, tựa ngỡ như nó chưa xuất hiện tự bao giờ.

Hà Tư Thành lại gửi một tin nhắn thoại cho một người cấp dưới của hắn:

"Tối nay tại tầng 23 căn hộ của người Tiêu Chiến, giải quyết càng gọn lẹ càng tốt, đừng để lại dấu vết."

Hà Tư Thành vừa hút thuốc vừa lảm nhảm nói với bản thân mình như một tên bị thuốc làm cho đầu óc rối loạn: "Tiêu Chiến, vì tôi và cũng vì tương lai của cậu, cho nên tôi đành phải làm vậy. Tiêu Chiến đừng trách tôi, ở một nơi khác có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu."

Tiêu Chiến từ quán về đến nhà cũng đã hơn năm giờ chiều, đường Bắc Kinh kẹt xe như kiến, tiếng còi xe thì bấm inh ỏi đến nhức cả đầu làm anh đi hơn một tiếng rưỡi mới về được đến nhà. Tiêu Chiến về đến, mở cửa rồi đặt chìa khóa lên kệ, xỏ dép bông vào chân rồi quăng cơ thể lên chiếc ghế sofa dài nâu sậm ở phòng khách. Kiên Quả dạo từng bước chân ngắn của mình đi đến, lấy đà phóng một cái lên bụng Tiêu Chiến rồi cuộn tròn vừa lông vừa đuôi với cái thân thể béo ú của mình mà nằm yên trên đó.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình đang nóng dần lên vừa ngước xuống nhìn thì thấy đôi mắt màu nâu của Kiên Quả đang nhìn chăm chăm vào anh, cặp râu đen dài thoáng chốc lại co giật lên như muốn nói gì đó?

Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa cho lão tử ta ăn.

Tiêu Chiến cười một cái với tay lấy dĩa với thức ăn đặt trên bàn đổ một ít vào dĩa rồi đưa trước mặt Kiên Quả. Sau khi thấy Quả Quả ăn xong thì Tiêu Chiến đưa tay ra ngoắc, nó liếm mép một cái rồi xoay người quoảnh đuôi đi mất.

"Kiên Quả, em chỉ biết dính anh vì thức ăn thôi sao?."

Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình sôi sùng sùng lên hình như anh vẫn chưa ăn trưa, nhớ lại hộp cơm với thịt hằm của Chiêu Quân đã đưa nhưng anh lại không có hứng thèm ăn bèn ngồi dậy đem cả cơm lẫn thịt quăng vào ngăn đông lạnh, khi nào muốn ăn thì đem ra đổ nước sôi vào rồi ăn.

Xong xuôi, Tiêu Chiến bỏ vào phòng, muốn ngủ một giấc cho quên chuyện nhưng lại không ngủ được, anh mở bài nhạc nhẹ để cho tâm trạng thả lỏng nhưng không gian càng tĩnh lặng thì Tiêu Chiến càng nhớ về chuyện xưa cũ của mình. Anh trở mình ngồi dậy đi đến giá vẽ, kẹp thêm một tờ A3 trắng tinh lên trên rồi cầm bút chì vẽ, anh cứ vẽ nhưng tâm bất vô định, tay bất vô phương không biết nên vẽ gì trong lúc này.

Để rồi, sau khi Tiêu Chiến nhìn lại bức tranh hoàn hảo đã chấm bút lần cuối có chữ ký của Tiêu Chiến ở góc giấy bên phải là hai người con trai đang đứng cạnh nhau mặc quần áo tốt nghiệp cùng với tấm bằng đại học, cùng nhau nhảy cẩng lên với nụ cười ngọt ngào nhìn đối phương, một tay cầm nón quăng lên một tay khoác vai như một con chim đại bàng tung cánh giữa trời cao.

Họ thành công cùng nhau trên giảng đường đại học, họ lại thất bại trên giảng đường đời.

Tiêu Chiến ngẫm một lát rồi lại cất bút vào hộp, thôi không vẽ nữa. Anh mở tủ lấy ra bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Vòi nước nóng hướng vào bồn chảy một nửa rồi tiếp đến vòi nước lạnh lần lượt đi vào cho đến khi anh cảm thấy nhiệt độ nước vừa đủ mới thôi. Lột bỏ hết những bộ phần áo trên người, Tiêu Chiến bước vào bồn tắm, tiếng nước chảy ào xuống sàn, hơi nước bốc lên âm ẩm, lần đầu tiên Tiêu Chiến thích ngâm mình dưới làn nước nóng như vậy, cảm giác nước nóng và nước mắt hòa lẫn vào nhau thật không tệ.

"Sở Thanh, anh mệt quá. Đến khi nào em mới đến tìm anh đây."

Vài ba tiếng điện thoại reo, Tiêu Chiến nhìn lên màn hình thấy tên Vương Nhất Bác nhưng anh dập ngang máy, đến lúc nào cứ để nó reo anh cũng chẳng buồn tắt nữa. Cuộc gọi thứ tư rồi thứ năm, là của Tiêu Mặc

"Anh nghe."

"Sao anh không nghe máy của tôi."

Tiêu Chiến trong mơ hồ choàng tỉnh dậy nhìn lại tên của người gọi lần nữa, vẫn là tên Tiêu Mặc nhưng giọng nói lại là của Vương Nhất Bác, có phải anh ngâm mình lâu quá nên bị sốt rồi không?

Đúng thật, trên trán có chút nóng.

"Tôi mệt lắm hôm nay không thể đến."

"Cho anh ba mươi phút, nếu anh không đến thì tôi sẽ không miễn học phí cho Tiêu Mặc nữa."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ