Hiểu lầm(11)- Hiểu lầm

279 13 3
                                    




Hiểu lầm(11)- Hiểu lầm

Nghe Tiêu Tán nói, Tiêu Chiến liền ngưng bút thở dài quay sang nhìn Tiêu Tán bảo:

"Anh nên trách em chuyện gì đây?."

"Hại anh, gây hiểu lầm anh với Nhất Bác, còn lôi kéo Nhất Bác đến phòng của em. Đáng ra anh phải nên trách em, mắng em, vội vàng giải thích cho Nhất Bác biết rằng anh không phải như vậy. Nhất Bác yêu anh thì em ấy có thể sẽ tin anh. Tại sao anh lại không giải thích?."

Tiêu Chiến hỏi:

"Em mệt chưa, anh nấu gì đó cho em ăn."

Điều Tiêu Tán muốn là sự tức giận, thất vọng, buồn bã hay đau khổ nhưng gương mặt của Tiêu Chiến lúc này bình thản lạ thường như không có chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy thì mọi chuyện Tiêu Tán làm nhằm đánh bại anh trai của mình cũng chỉ hóa công cốc.

Tiêu Tán hét lớn: "Tiêu Chiến, anh đừng làm bộ dạng đó với em. Em ghét anh như thế này, anh như thế thì đúng em chẳng bao giờ sánh được với anh, chẳng bao giờ thắng anh."

Chỉ có thiên sứ mới băng thanh ngọc khiết, không nhuốm bụi trần, không mang sầu bi phiền não, bao dung với mọi người. Tiêu Tán cũng chỉ là một người phàm mắt thịt bình thường, hỉ nộ ái ổ tham sân si cậu ta đều có đủ, vẫn mãi không đủ đấu lại người con trai trong sáng kia cũng như một đóa hoa sen ở dưới bùn dơ nhưng vẫn không hoen ố.

Tiêu Chiến chỉ cười:

"Anh không giận vì em là em của anh. Anh không muốn làm tổn thương em vì như vậy anh hay mọi người cũng đều không vui vẻ gì. Anh cũng biết từ nhỏ đến lớn em đều thích Nhất Bác. Cũng thật mừng tình cảm của em cho đến bây giờ vẫn không hề nguôi ngoai đi.

"Nhất Bác và anh suy cho cùng cũng là thứ tình cảm từ hiểu nhầm mà thành ra, mười mấy năm qua em ấy luôn tìm kiếm em để trả ơn nhưng lại không may anh lại xuất hiện sớm để Nhất Bác hiểu lầm là anh.

"Bây giờ em tỉnh lại thì cũng tốt, cơ hội để cho Nhất Bác xác định lại tình cảm của mình dành cho ai. Anh thật sự không muốn làm người thay thế, anh là người trước mặt, em là ở trong tim cho nên anh vĩnh viễn cũng không thay thế được em.

"Là của anh thì vẫn là của anh, không phải của anh níu kéo cũng chẳng được. Anh cũng không muốn em đi đến bước đường phải hại người khác để giành được tình yêu đâu tiểu Tán, em dừng lại đi. Nếu ba hay mẹ biết thì họ sẽ rất buồn."

Bờ vai gầy gò của Tiêu Tán bỗng chốc run lên, hai mắt đỏ nhèm lem đầy nước mắt, bàn tay nắm chặt tấm nệm, nói:

"Từ đó đến giờ vẫn vậy em phải luôn là cái bóng đi phía sau anh, ai cũng bất công với em. Mẹ cũng giành tình yêu cho anh là nhiều hơn em, mỗi tối dù đầu ấp tay gối với ba thì mẹ vẫn nhớ người cũ, giành tình yêu cho ba của anh.

"Tại sao anh tên là Tiêu Chiến anh có biết không? Là vì tên Tiêu Tán thật sự rất khó viết cho nên mới đặt anh là Tiêu Chiến, luôn thành công luôn chiến thắng.

"Tại sao mọi thứ dư thừa của anh luôn phải gán về phía em, em ghét cái tên mẹ đặt cho em, tại sao phải là thứ anh không cần đến như thế. Tiêu Chiến, em cũng muốn được như anh, em cũng muốn được yêu thương, được chăm sóc, em cũng muốn tình yêu của Nhất Bác.

"Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời đều chỉ dành cho anh? Tại sao kẻ nằm trên giường mười mấy năm là em chứ không phải anh. Tại sao?."

Giọng của Tiêu Tán có chút to chút giận dữ đến nỗi Vương Nhất Bác bên phòng đang ngủ say đều phải mơ màng nghe thấy, giật mình tỉnh giấc vội vàng chạy theo tiếng khóc. Tiêu Chiến nhất thời không hiểu chuyện gì, đi đến muốn ôm lấy Tiêu Tán an ủi em mình nhưng một mực Tiêu Tán đẩy anh ra không cho anh đến gần.

Vương Nhất Bác cùng mẹ Tiêu và Tiêu Mặc xông cửa vào, Nhất Bác lao đến đẩy Tiêu Chiến sang một góc nhưng có lẽ là do lực tay quá mạnh nên tay phải của Tiêu Chiến va vào cạnh tủ quần áo.

"Tiêu Tán anh sao vậy?."

"Chiến ca, em không muốn như thế, em sẽ nghe lời anh xin anh đừng dọa em nữa em rất sợ. Em muốn gia đình của mình hạnh phúc như xưa, em cũng thừa nhận rằng em thích Nhất Bác nhưng không phải vì vậy mà anh lại muốn lấy đi tính mạng em lần nữa. Em đã khó khăn lắm mới có thể sống lại khỏi bàn tay của tử thần. Em xin anh, Chiến ca."

Trong phút hoảng loạn không nhận ra người đứng trước mặt mà Tiêu Tán cứ dùng tay cố đẩy ra như sợ người khác làm bị thương mình. Vương Nhất Bác lúc đầu cũng không tiếp cận được nhưng trấn an một lúc thì Tiêu Tán mới bình tĩnh lại nhận ra người trước mắt là Vương Nhất Bác mới thôi sợ hãi mà ôm lấy cậu.

"Nhất Bác, em đừng bỏ anh có được không? Anh sẽ không thích em nữa, nhưng xin em đừng rời xa anh."

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Tán đứng dậy, lau nước mắt cưng chiều nói:

"Đừng khóc nữa, em không bỏ anh. Ngoan, chúng ta về phòng."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ