Bi thương(16)-Thế sự vô thường

332 14 0
                                    




Bi thương(16)-Thế sự vô thường

"Tiêu Chiến, tôi dạy cậu vẽ bằng tay trái."

"Chỉ tôi sao?." Tiêu Chiến chớp mắt hỏi Hà Tư Thành

Cũng phải, Hà Tư Thành có sở trường vẽ bằng tay trái đơn giản hắn ta thuận tay trái từ lúc nhỏ cho đến lớn, không sửa được bởi thói ngang ngược cũng từ đó mà hình thành. Lúc trước, Hà Tư Thành từng dạy qua, Tiêu Chiến cũng học được một ít, vẽ ngoằn nghèo như rắn thì được chứ làm nên một bức tranh hoàn hảo thì e là khó khăn.

"Tôi có một người bạn ở Nhật đang thực tập, cậu ta cũng vẽ bằng tay trái như tôi. Nếu như cậu muốn, tôi sẽ nhờ cậu ấy về đây chỉ cho cậu."

"Cậu muốn bày trò gì đây? Tự dựng lại tốt đột xuất với tôi vậy?." Tiêu Chiến cho vài muỗng cơm vào miệng, cơm trong nhà giam quả thật rất nhạt nhẽo, chỉ giúp no bụng chứ không thể cảm nhận được mùi vị gì.

"Con người tôi vốn công minh, có nợ phải trả. Thứ tôi nợ cậu, tôi sẽ trả lần lần."

"Không cần, cậu đừng hại tôi đã là đang trả nợ cho tôi rồi."

Hà Tư Thành cười hề hề: "Tôi xấu xa đến vậy sao?."

Động tác của Tiêu Chiến chậm lại, cơm cũng không muốn ăn nữa, lấy đũa quậy cơm trong khây vài cái, ưu phiền nói:

"Hà Tư Thành, tôi thật sự chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác, với người mình yêu với một gia đình hạnh phúc tại sao lại khó như vậy? Không hào nhoáng, không tranh giành, cứ nghĩ rằng nếu đối xử tốt với họ thì họ cũng sẽ như thế với tôi. Kết cục lại bị cuộc đời vùi lắp đến thảm hại." Tiêu Chiến cười một cách chua xót, đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lại vào trong phòng giam của mình.

Một người đối nhân xử thế tốt, luôn luôn cố gắng hiểu chuyện tỏ ra bao dung, lại không được người khác cảm thông bị cuộc đời xô đẩy đến tận cùng của đáy vực sâu tăm tối.

Thế sự vô thường.

Đời người trùng trùng điệp điệp gian khổ biết khi nào mới hết nạn tai ương.

Tiêu Tán và Hà Tư Thành ngồi đối diện nhau, Tiêu Tán cung cấp nhiều thức ăn cho hắn cùng với một thẻ ngân hàng kẹp bên trong

"Đây là ý gì?."

"Tôi nghe nói cậu đang ở cùng Tiêu Chiến có đúng không?."

"Phải thì sao?."

"Tôi muốn cậu giúp tôi khiến Tiêu Chiến nhận tội, rời xa Vương Nhất Bác, rời xa gia đình của tôi với giá hai vạn cậu thấy thế nào?."

Hà Tư Thành nhận lấy tấm thả ngân hàng trong tay, mắt chăm chăm nhìn vào nó, đầu óc suy nghĩ xa xôi, "Hà Tư Thành, tôi thật sự chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác, với người mình yêu với một gia đình hạnh phúc tại sao lại khó như vậy? Không hào nhoáng, không tranh giành, cứ nghĩ rằng nếu đối xử tốt với họ thì họ cũng sẽ như thế với tôi. Kết cục lại bị cuộc đời vùi lắp đến thảm hại."

Hắn quăng tấm thẻ trở lại cho Tiêu Tán, mỉm cười chế nhạo:

"Vụ này tôi không nhận."

Tiêu Tán căng thẳng:

"Hay cậu chê tiền quá ít, vậy thì ba vạn, năm vạn, mười vạn sao? Hà Tư Thành cậu đừng ép người quá người, dù gì tôi cũng là người quen của cậu."

"Dù cậu có ra giá bao nhiêu tôi cũng không giúp. Con người thánh thiện ấy cậu xứng đáng để vùi dập sao?."

"Hà Tư Thành, cậu bị anh ta đầu độc rồi, anh ta thật sự không tốt như cậu nghĩ đâu?."

"Tiêu Chiến có tốt hay không trong lòng tôi tự rõ. Phải, cậu ta đầu độc tôi rồi, cậu ta dùng sự lương thiện để cảm hóa tôi rồi.

"Con người tôi xưa nay đều ganh đua ghen tị với cậu ta, cứ chạy mãi chạy mãi đến một ngưỡng điểm nào đó tôi mới phát hiện ra cậu ta là một đỉnh vinh quang mà không phải người phàm mắt thịt như tôi và cậu vấy bẩn.

"Tiêu Chiến, anh ấy là một ngôi sao. Một ngôi sao trên bầu trời.

"Cậu nên vui mừng vì bại dưới tay Tiêu Chiến thay vì bại dưới tay của những người khác.

"Không nói với cậu nữa, tôi vào trong đây. Những thứ này cậu nên mang về dùng đi, Tiêu thiếu gia."

Hắn ta là đang chế nhạo Tiêu Tán.

Tiêu Tán mua chuộc không được Hà Tư Thành không thành giậm chân tức chân bỏ về vì ngoài Hà Tư Thành ra thì tiêu tan cũng chẳng thể nhờ ai giúp mình.

"Tôi đúng là thảm bại dưới tay của Tiêu Chiến rồi." Tiêu Tán cười nhạt ý tứ chán ghét bản thân hiện lên gương mặt nhợt nhạt đó. Về đến nhà liền đi thẳng vào phòng, Vương Nhất Bác hỏi han mãi Tiêu Tán vẫn không mở miệng nói một lời nào.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ