Trùng Khánh(3)- Tên phá đám.

221 17 0
                                    




Trùng Khánh(3)- Tên phá đám.

Dọn dẹp từ trong nhà ngoài nhà cho đến trưa, tết không chỉ có đặc biệt bởi các món truyền thống như sủi cảo thì việc dọn nhà cũng là một món đặc biệt cũng không kém. Những món nào không dùng đến gom hết vào trong nhà kho, sau đó thì lau sạch sàn nhà. Sàn nhà còn ướt, Đại Hoàng do mẹ Tiêu nuôi không biết lếch từ nơi xó xỉnh nào vào, mình mẩy chân tay lấm lem bùn đất dạo từng bước lên chỗ mà Tiêu Chiến vừa mới lau.

"Đại Hoàng, em làm cái gì vậy hả?."

Đại Hoàng thuộc giống Gâu Đần thân hình to lớn khéo lại chạy nhanh, nên vừa nghe tiếng la thì đột ngột mà bường chạy khắp nơi trong nhà bây giờ chẳng khác gì bãi sình sịnh. Tiêu Chiến rượt theo xích lại trong nhà tắm, hậm hực bảo khôn hồn thì đứng yên ở đây, đợi anh lau nhà xong thì tính sổ với cưng.

Kiên Quả lại thuộc giống mèo chân ngắn Anh quý tộc, tuy trước kia Tiêu Chiến bị người khác lừa mua Kiên quả về khi là một con mèo bệnh nhưng Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc mà dốc sức chữa trị cho Kiên Quả, anh nói rằng mỗi sinh mệnh trên cõi đời này đều đáng quý, họ đáng phải được sống trên thế gian tốt đẹp này.

Kiên Quả với bộ dạng thanh toát, sang trọng vừa vào phòng vệ sinh lại bị Đại Hoàng cong người vũ lông làm vết bẩn bay loạn xạ dính vào lông Kiên Quả. Mèo là loại động vật thích sạch sẽ, nó đâm ra tức giận bay lên cào vào mặt Đại Hoàng mấy cái cuối cùng lại ôm bộ mặt bị mèo càu đó đi làm nũng với mẹ Tiêu.

"Kiên Quả sao lại ăn hiếp em con."

"Là tại Đại Hoàng." Tiêu Chiến lên tiếng bênh vực, cũng tại nó nên anh mới lau đi lau lại nhà hơn bốn lần vì vậy tuyệt đối không thể tha.

Đại Hoàng hôm nay bị phạt úp mặt vào tường một tiềng đồng hồ, Tiêu Chiến xem như là mã đáo thành công.

Quay tới quay lui, mẹ Tiêu lại hối thúc anh đến giờ xem mắt, dù không muốn nhưng cũng phải đành đi cho có. Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi thì nhắn tin cho Vương Nhất Bác bảo anh đi xem mắt đây nhưng cũng không thấy hồi âm, hình như là giận rồi. Cũng không còn cách nào khác, đợi buổi gặp đầu tiên này xong xuôi rồi tối về chuộc lỗi sao vậy?

Người đầu tiên gặp mặt là một cô gái mặc quần áo giống các cô gái loli tóc vàng dài xoắn lại cột chùm, đeo cặp kính cận tròn, khuôn mặt bầu bầu lại ưa nhìn, cha cô ấy là một giám đốc của một công ti có danh tiếng gần đây.

Tiêu Chiến đứng lên lịch sự đưa tay ra chào hỏi, quả là một cô gái trong khuôn khổ phép tắc gia quy, được điểm hài lòng từ đối phương. Cô ấy tên An Nhiên, một đời bình an, một kiếp an nhiên nghe cái tên thật đẹp, nói chuyện vừa phải không có xổ xàng cũng không đến mức nhỏ nhẹ như các tiểu thư yểu điệu kia, Tiêu Chiến chẳng có điểm gì để chê cô gái đó cả.

Xem ra cô gái tên An Nhiên ấy cũng rất thuận mắt với Tiêu Chiến, người cao ráo lại bảnh trai, có học thức lại đậu ngành thiết kế, gia đình có gia giáo tốt rất hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của An Nhiên.

Tìm hiểu nhau bằng hai ba câu xong xuôi đơn giản nhưng cũng hiểu rõ ý tứ của đối phương thế nào, chắc là An Nhiên có ý tiếp tục hẹn gặp Tiêu Chiến lại lần sau nên có ý thăm dò hỏi khi nào Tiêu Chiến rảnh thì cùng ăn bữa cơm. Đang không biết phải từ chối làm sao vì cuộc gặp này Tiêu Chiến đi cho qua loa lấy lệ mà khổ nỗi lấy hốt phải con gái nhà người ta thì phía bên An Nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Xin lỗi, em nghe máy một chút."

Tiêu Chiến gật đầu, bưng tách cà phê lên uống.

An Nhiên ban đầu nói chuyện nhưng vui vẻ nhưng sau đó ánh mắt như phóng đạn nhìn chăm chăm Tiêu Chiến như muốn xuyên thủng lớp da thịt của anh, khuôn mặt dần trở nên khó coi, Tiêu Chiến cũng không biết vì sao lại có cảm giác chẳng lành đến thế?

Đột nhiên cô gái đó đập bàn đứng lên với sự tức giận trong lòng, nói ra mấy câu khó hiểu ví dụ như:

"Anh đã có vợ có con rồi mà lại đi xem mắt như thế? Đúng là không biết liêm sĩ."

Tiêu Chiến nghệch mặt ra như kẻ ngốc, anh có vợ hồi nào, sinh con ra bằng cái gì? Tự dưng nghe điện thoại xong lại mặt nặng mày nhẹ tố cáo anh là tên không biết liêm sĩ.

Cho đến khi cuộc gặp thứ tư thứ năm trong ngày mọi chuyện đều diễn ra y như vậy thì Tiêu Chiến mới hiểu ra rằng có người phá đám buổi gặp mặt của mình nhưng mà dù sao như vậy cũng tốt anh sẽ không cần viện cớ để từ chối nữa, liệu rằng người đó có ý tốt hay xấu đây?

Tô Thiên đi mòn mỏi một ngày trời dưới cái nắng oi bức của Trùng Khánh, nằm dài ở khách sạn mà gọi điện cho Vương Nhất Bác la oai oải:

"Vương Nhất Bác cậu thật biết hành hạ người khác, Tiêu Chiến đi xem mắt thì liên quan gì đến tôi chứ mà cậu bắt tôi lặn lội về đây để phá đám."

"Cậu ráng giúp tôi lần này, nếu tôi thấy cậu biểu hiện tốt thì tôi sẽ suy nghĩ lại cho cậu số điện thoại của Chiêu Quân."

Tình trong như đã mặt ngoài còn e là thuộc dạng như Tô Thiên đây, hắn cười tủm tỉm nhưng lại ho khan vài tiếng bảo:

"Tôi là vì tình giao hữu giữa tôi và cậu nên mới giúp chứ không phải vì cô gái nào cả cậu hiểu chứ?."

"Tôi biết cậu tốt với tôi, cậu ráng giữ chân vài ngày nữa tôi sẽ thu xếp bay về Trùng Khánh."

"Được rồi, cậu ráng về đây nhanh nhanh giữ chân người yêu cậu chứ tôi thấy cô gái nào cũng bị vẻ đẹp trai của Tiêu Chiến mà mất hồn rồi."

"Ừm, cảm ơn cậu." nói xong thì Vương Nhất Bác bên kia đầu dây ngắt máy.

Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa xong xuôi thì ở bên phòng của Tiêu Chiến mà nằm dài lê thê chủ yếu là quen hơi của anh nên chỉ vắng Tiêu Chiến mấy ngày đã sanh tật không ngủ được, cậu lăn vài vòng trên người rồi mở màn hình điện thoại xem ảnh của Tiêu Chiến mà vài tháng trước Nhất Bác tình cờ chụp lén. Cậu miết lên nốt ruồi ở dưới cánh môi trái của Tiêu Chiến, Nhất Bác chẹp miệng khen vài tiếng quả thật người đẹp nhìn góc cạnh nào cũng đẹp.

Người tình trong mắt hóa Tây thi quả thật không sai!

Đúng lúc nhớ đến người thì người lại nhắn tin đến, Vương Nhất Bác bổ nhào đến trực tiếp chụp lấy xem ngay.

"Nhất Bác ca ca."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ