Hiểu lầm(10)-Không trách em sao?

265 15 0
                                    




Hiểu lầm(10)-Không trách em sao?

"Một ngàn tệ?."

"Mau lên, mau vẽ đi."

"Nhưng về chủ đề gì cơ chứ? Bảo tôi vẽ khơi khơi thế này thì làm sao tôi biết đường mà vẽ."

"Tôi mặc cậu, đến ngày mai ít nhất là mười bức cho tôi."

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì lão ta đã ngắt máy ngang. Anh chạch lưỡi, sở thích của những người giàu thật quái dị, có người họ còn xem quá nhiều tiền là một phiền não. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng ra ý gì trong đầu nhưng vẫn phải cầm bút lên mà quăng loạn xạ.

Phía bên phòng của Tiêu Tán, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường ôn nhu hỏi:

"Anh đã khỏe chưa?."

Tiêu Tán cầm lấy tay Vương Nhất Bác áp sát vào mặt mình như một con mèo làm nũng bảo:

"Được em chăm sóc anh không thấy mệt nữa. Nhất Bác, chuyện đó..."

"Là chuyện gì?."

"Chuyện Tiêu Chiến muốn hại anh, em cũng đừng tin mà lại giận Tiêu Chiến tội anh ấy có thể là do Tiêu Chiến vì thấy em quan tâm chăm sóc anh nên mới tỏ ra hờn ghen giận dỗi, anh thật lòng không để bụng chuyện đó.

"Dù sao mười ba năm qua anh còn tha thứ cho Chiến ca được nên chuyện này đối với anh không có vấn đề gì.

"Chỉ là, nếu mà anh ấy cứ làm vậy thì anh chỉ sợ gia đình không thể hàn gắn lại được, mẹ chẳng qua là bao năm nay thấy anh Chiến quá đáng thương nên đành bấm bụng mà phải ly hôn với ba anh để ở lại chăm sóc cho anh ta.

"Dù anh đã khuyên ba Tiêu rất nhiều nhưng có lẽ ba vẫn chưa tha thứ cho Chiến ca, Nhất Bác anh thật sự rất sợ mãi mãi gia đình của anh không thể hạnh phúc."

Tay Vương Nhất Bác đủ dài để vươn tới lau nước mắt cho Tiêu Tán, để đầu Tiêu Tán dựa vào vai của mình xoa lấy vỗ về:

"Không sao, em tin rằng anh sẽ có cách để hàn gắn gia đình, em tin anh, anh thật tốt. Còn việc của Chiến ca em sẽ tranh thủ nói chuyện với anh ấy."

Khóe môi Tiêu Tán cong nhẹ lên một cái, vòng tay ra sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đầu nhỏ gật gật dụi vào cổ cậu hít sâu lấy một cái.

.

"Kiên Quả qua đây, anh có ý tưởng này hay lắm."

Gần tám giờ tối, Tiêu Chiến mới hoàn thành xong bức tranh đầu tiên, anh cứ vẽ nhưng chẳng ưng ý bức tranh nào cuối cùng là vẽ một nhánh hoa anh đào nở cùng những chú chim non đang tung cánh hưởng thức ánh nắng ban mai ấm áp, bên cạnh là những lời chúc đầu năm.

Nhưng mà đối với phần cánh hoa thì Tiêu Chiến lại không muốn áp dụng phương thức vẽ cũ, muốn sáng tạo một chút. Thấy bàn chân của Kiên Quả có vẽ không tồi, Tiêu Chiến bế Kiên Quả lên, in mực vào lòng bàn chân rồi đem nó ịn lên những cành cây không lá.

"Kiên Quả, em đừng nhúc nhích, lem hết rồi."

Cô tiểu thư Kiên Quả bị hành đến phát sợ, ngay sau cánh anh đào cuối cùng thì lập tức co chân nhảy xuống chạy mất.

"Một người đàn ông ôm nỗi nhớ tương tư của mình mang nó vẽ lên bức tranh đầy ủ rũ kia.

"Một người đàn ông sầu não vì nam nhân của mình lại ở bên cạnh chăm sóc cho người khác.

"Xót xa biết bao nhiêu thì chuyện tình vừa chớm nở cũng như hoa bồ cảnh sáth trước gió rồi cũng chớm lụi tàn nhanh.

"Cũng như Vũ Thị Thiết Trương Sinh, nàng mỏi mòn chờ đợi hi sinh khắc khoải biết bao nhiêu nhưng chàng cũng chỉ tin những gì chàng thấy.

"Như đóa ban trắng vốn không chịu đựng nắng gió, chỉ có thể đem nó nâng niu trong nhà, cho nó hứng những giọt sương tinh túy vào buổi sớm lại phải chịu trận tuyết lạnh lẽo đến co ro lụi tàn héo úa."

Tiêu Tán đột ngột đi vào phòng Tiêu Chiến vòng ra sau lưng khi thấy anh vẽ bức tranh thứ hai, một đóa hoa đẹp như người con gái đang độ tuổi xuân xanh chờ người yêu trở về nhưng chàng trai ấy đi biệt tăm. Xuân đi, hạ vãn, thu tàn, đông đến, chờ đến mòn mỏi một cánh hoa. Tiêu Chiến muốn gửi gắm nỗi buồn và nỗi tâm sự của người con gái ấy dưới cánh hoa cúc trắng, cũng muốn nói rằng hãy trân trọng những người yêu bạn đừng bắt họ chờ đợi, "Vì họ yêu bạn, họ chờ bao lâu cũng được, nhưng bạn lại lợi dụng tình cảm ấy mà bắt họ phải chờ, bạn có xứng đáng hay là không?"

"Em vào đây làm gì?."

"Anh không trách em sao?."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ