Tuyết tháng 12(11)- Tử vong lúc mấy giờ?

326 19 0
                                    




Tuyết tháng 12(11)- Tử vong lúc mấy giờ?

"Tiêu Chiến, anh mau đến đây, đi cùng em, em sẽ dẫn anh ra nơi góc tối khuẩn uất này. Anh không cần sợ nữa."

"Sở Thanh, có phải là em không?."

"Tiêu Chiến, mau đưa tay cho em, em đưa anh đi."

Được, mau đưa anh đi cùng em. Chân trời góc bể, nơi nào có em, anh đều nguyện đi đến.

Tay Tiêu Chiến cố nhấc lên, lớp tuyết phía trên bị động liền tuột xuống nhúc nhích.

"Tuyết ở đây có gì đó rất kì lạ." người hét lên là Tô Tịnh Di

Vương Nhất Bác lao đến, cào cấu lấy lớp tuyết dày, vật hiện ra đầu tiên là khăn choàng cổ màu đỏ có khắc tên Tiêu Chiến.

"Là ở đây, anh Chiến ở đây."

Mọi người nghe tiếng kêu của Tô Tịnh Di mà bỏ cuốc xẻng xúm xít chạy đến giúp Vương Nhất Bác bới tuyết ra, cơ thể Tiêu Chiến dần hiện rõ bị chôn vùi bên dưới toàn bộ bị đông đến lạnh cứng.

Cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn không có sức sống, Nhất Bác như tìm được ánh sáng của thần linh vội bế anh lên mà ôm chặt vào lòng, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Giọt nước mắt long lanh tựa pha lê đã mấy nhiêu năm lại đổ vỡ vì một người con trai khác, có lẽ cả đời Vương Nhất Bác này biết đã không thể rời xa đối phương được nữa rồi.

Thầy Triệu thở phào an tâm rồi mới hỏi:

"Bao lâu rồi?."

"Đã đúng chín giờ vừa tròn mười lăm phút từ lúc tìm người."

"Tốt rồi, Nhất Bác cậu mau đem Tiêu Chiến vào trong đi."

Đầu Nhất Bác gật đầu, cậu lập tức cuối người bế Tiêu Chiến đi vào trong nhà nghỉ làm ấm cơ thể ngày mai về sớm lại Bắc Kinh đưa vào bệnh viện kiểm tra tổng quát cơ thể.

"Xin lỗi anh Chiến, em tìm anh trễ quá."

Phía bên bệnh viện trung ương Bắc Kinh, bác sĩ họ Hồ thở mạnh một hơi, tháo khẩu trang lẫn bao tay y tế ra, kéo tấm chăn màu trắng phía dưới đắp lên cơ thể trắng bệch lạnh lẽo cứng đờ ấy.

"Bệnh nhân qua đời vào thời gian nào?."

"Là 8:59 PM ngày 10 tháng 12."

"Báo với người nhà đi."

Sở Thanh, bệnh viên số 23, đã qua đời vì ung thư máu giai đoạn cuối lúc 8 giờ 59 phút tối ngày 10 tháng 12.

Tiêu Chiến, anh đã được mang ra khỏi lớp tuyết ấy đổi lại là Sở Thanh, cô ấy mãi mãi nằm trong vỏ tuyết lạnh lẽo rồi.

Tiêu Chiến, chúc anh một đời bình an. Nếu có kiếp sau anh nhớ em càng tốt, quên em cũng không sao miễn có người thay em chăm sóc anh là đủ..

.

Tiếng kêu của máy đo nhịp tim chầm chậm kêu tít tít của một phòng, dòng chạy số đo tim vẫn ở trạng thái bình ổn nhưng người nằm trên giường vẫn đang hôn mê đã ba ngày ba đêm kể từ sau khi đem Tiêu Chiến ra khỏi tuyết.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ