Từ bỏ- Tiêu Chiến, anh đi đâu rồi?

341 17 0
                                    

Từ bỏ- Tiêu Chiến, anh đi đâu rồi?

Quán ăn Bác Quân giờ chẳng khác nào là một bãi hỗn độn ngổn ngang, bàn ghế đều bị lật nhào tung lên hết cả bọn người kia thì bị bắt trói lại một góc đang đợi cảnh sát đến bắt họ đi.

Một số người của Tô Thiên đang quét dọn lại quán cho Chiêu Quân còn hắn ta thì lúc nãy đánh nhau đã bị dao rạch một đường nhỏ ở cổ tay bây giờ Chiêu Quân đang băng bó cho hắn.

Nhất Bác đi vào bên trong lập tức đến chỗ của Chiêu Quân nhìn một lượt trên người cô, hỏi:

"Không làm sao chứ?. "

"Không sao. "

"Bọn họ, làm sao?. "

"Là người của quán ăn bên cạnh, đến phá quán cạnh tranh. "

Vương Nhất Bác gằn giọng nói:

"Truy cứu đến cùng không được bỏ qua. "

Rồi quay sang nhìn Tô Thiên, "Vết thương này cũng chẳng nhằm nhò gì đến cậu đâu, nhóc con ạ. "

Vương Chiêu Quân vì lo lắng mà trở nên đăm chiêu có phần căng thẳng nên cũng không muốn đáp lại lời Nhất Bác, lẳng lặng băng bó xong thì đem hộp cứu thương cất đi rồi cùng một hai người kia dọn dẹp lại quán.

Tô Thiên nhìn chăm chăm Vương Chiêu Quân đang ân cần tỉ mỉ ngoài kia mà huýt vào vai Vương Nhất Bác một cái bảo:

"Tôi bị dính ải mỹ nhân rồi, Nhất Bác nể tình bạn bè lâu năm cậu làm mai cho tôi với em gái cậu đi tôi sẽ gọi cậu một tiếng anh rể. "

Vương Nhất Bác nhích người sang một bên khoanh tay lại nghiêm túc nói:

"Chiêu Quân không phải người cậu có thể chơi bời cho qua loa. Cậu muốn bao nhiêu con gái trên đời này cũng đuotc nhưng riêng em gái tôi thì không được. "

"Cậu đúng là keo kiệt mà. "

"Em tôi không phải bán cho cậu mà keo kiệt hay rộng lượng vấn đề ở đây là cậu sẽ đùa giỡn với tình cảm của em tôi, cho nên tôi mong cậu hãy từ bỏ ý nghĩ theo đuổi Chiêu Quân đi. "

Nói rồi thì Vương Nhất Bác cùng đến giúp Vương Chiêu Quân dọn lại mới lộn xộn này, bàn ghế đều bị đập nát, đồ trang trí cũng bị gỡ tan tành vứt loạn xạ lên hết sàn nhà, Nhất Bác đem đồ hốt lại cho vào túi ni lông để đem vứt đi cho tiện.

Đột nhiên Vương Chiêu Quân lại hỏi:

"Nhất Bác anh ở đây còn Chiến ca thì sao?. "

"Anh sang giúp em một lát thì tranh thủ về với anh ấy. "

"Vậy thì anh mau về lo cho Chiến ca đi em ở đây tự lo được. "

Tô Thiên lại góp thêm lời:

"Đúng rồi Nhất Bác cậu mau về nhà đi ở đây tôi giúp cho Chiêu Quân là được rồi."

Hắn giành lấy cây chổi từ tay Vương Nhất Bác đuổi khéo cậu về. Vương Nhất Bác cũng không từ chối phần vì lo cho Tiêu Chiến phần vì mọi chuyện xong xuôi ở lại đây cũng không được gì, với lại có Tô Thiên giúp đỡ nên cũng không có bọn người nào dám quấy rối nữa. Nhưng việc bây giờ đáng lo ngại chính là Tô Thiên không biết ăn trúng cái gì rồi lại đi xiêu lòng bởi Vương Chiêu Quân.

Nhất Bác đi ra xe phóng một mạch về lại nhà, rồi cất xe mới chạy thẳng lên phòng của Tiêu Chiến xem anh đã ngủ hay chưa?

Vừa mở cửa vào phòng thì cũng chỉ thấy một đêm đen mịch cả kèm cửa gió cũng chẳng chen vào được mà thổi tung phấp phới, tất cả như chìm vào khoảng yên lặng nó lạnh lẽo đến đáng sợ hầu như là không nghe được hơi thở của người.

Vương Nhất Bác không còn phát điên lên như lần phóng ra bão tuyết để tìm anh mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi khủng khiếp.

Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Mặc xem Tiêu Chiến có ở đó không nhưng hiện giờ Tiêu Mặc đang ở kí túc xá không nghe tin tức gì về Tiêu Chiến.

Giữa trưa như thế này thì Tiêu Chiến có thể bỏ đi đâu mà đất Bắc Kinh rộng lớn như thế làm sao có thể tìm hết lấy một người, hoàn toàn bất khả thi.

Vương Nhất Bác xông ra ngoài tìm Tiêu Chiến, cậu chạy đi khắp nơi khắp đường cùng nẻo tận để tìm kiếm anh dù chỉ là một hình bóng nhỏ nhoi, một tung tích cũng không thấy được.

Phía bên Tô Thiên hay Tiêu Mặc cũng không có động tĩnh gì, ai cũng lo lắng đến suốt ruột lên được nhưng mà cũng không thể báo cành sát vì chưa đủ thời gian mất tích.

Mẹ kiếp! Ai bảo mất tích 24 giờ mới được xảy ra chuyện hả? Tai nạn phải đợi sau một ngày mới diễn ra hay sao?

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ