Quán rượu(2)- Vì rượu mà say, vì tình mà khờ dại

355 17 0
                                    



Một lát sau phục vụ đem rượu đến, Vương Nhất Bác mở cửa ra nhận lấy rồi lại đi vào ngồi xuống, tay mở nắp chai rượu rót cho Tiêu Chiến một phần ba ly rồi nói:

"Đây là thuộc loại Sloe Gin chiết xuất từ quả mọng có nồng độ 25% được bảo quản được nhiệt độ 14 độ C, anh uống thử xem thấy thế nào?."

Tiêu Chiến chưa từng thử qua loại rượu này, cũng chỉ uống xã giao với khách hàng vài ngụm rượu qua loa rồi thôi chứ nào giờ có biết cái lắc qua lắc lại ngửi ngửi rồi uống một hớp cho dòng rượu màu quả mọng tan dần trong từng ngóc ngách miệng mang đến cho anh một hương vị sảng khoái, quả thật không biết nhận xét như thế nào.

Tiêu Chiến nhìn màu rượu đẹp mắt, hai gò mắt hồng hồng màu quả mọng càng đẹp mắt hơn, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ lâng lâng nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi còn Vương chút ít rượu nhoẻn một nụ cười: "Rượu ngon."

Vương Nhất Bác nhìn đến phát ngốc, so với nàng Tây Thi thì trong mắt cậu Tiêu Chiến còn đẹp hơn gấp nhiều lần, người đàn ông chững chạc sắp đến tuổi trung niên này mà Vương Nhất Bác lại không nhận ra rằng cậu chưa từng nếm trải mùi vị trái cấm của tình yêu, chưa từng cảm nhận vị đắng của rượu của tình yêu, một thỏ non ấp trong hang chưa trải sự đời như Tiêu Chiến thì một vết xước của xã hội cũng khiến cho Tiêu Chiến gục ngã.

Vương Nhất Bác trong lòng cảm thán: mỹ nhân, xong chạch lưỡi một tiếng chịu thua, chỉ mới một ngụm mà lại say như thế này rồi. Vương Nhất Bác đứng dậy bước sang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, tay quàng qua khoác lấy vai, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến một từ, gầy.

Quả thật Tiêu Chiến rất gầy.

Có phải người công sở nào cũng quên chăm sóc bản thân như thế không?

Bắp tay đàn ông nhỏ cũng chỉ hơn một nắm tay, bên trong lớp áo khoác dài ấy bao bọc con người toàn là xương. Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút nhưng bề rộng vai lại nhỏ hơn, cơ xương cũng đặc biệt nhỏ. Vương Nhất Bác đau lòng nói:

"tiểu Tán, chỉ có mấy năm không gặp sao lại gầy gộc đến như thế?."

Vương Nhất Bác hôn lên làn tóc phảng phất mùi hương hoa thược dược lưu luyến,cậu nghiện hương thơm này từng chút bị nó cuốn theo nhịp đầu của con tim, muốn vồ lấy, muốn ôm chặt lấy. Vương Nhất Bác xót xa khi thấy anh lại đau lòng vì một người con gái khác nhưng lại càng xót xa hơn sau mười mấy năm lại không nhận ra nhau, mà Vương Nhất Bác lúc nào cũng đặt Tiêu Tán ở một vị trí đặc biệt trong tim.

Tiêu Chiến uống thêm một ngụm rượu cho dứt sạch vị nồng chát trong ly rồi gục mặt xuống bàn:

"Sở Thanh, anh thật sự rất yêu em."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác thay đổi đến khó nhìn, một chút sắc lẹm, một chút giận dữ hờn ghen, thấy Tiêu Chiến nằm đó Vương Nhất Bác cứ để một lát, cậu muốn ngắm Tiêu Chiến thêm một chút nữa. Nhất Bác cứ thà để Tiêu Chiến trong trạng thái mơ màng không biết gì này còn hơn để anh tỉnh lại mà trong đầu chỉ toàn nhớ nhung hình bóng của người con gái ấy.

Phải nói rằng ngũ quan của Tiêu Chiến thật đẹp, từ khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng biết cười, chiếc mũi cao nhỏ đến khuôn miệng trái tim với nốt chấm kiêu sa đầy ngọt ngào, tất cả đều hài hòa đến thần kỳ nhưng làn da ấy một chút không được mịn, lại rõ sần, thiếu dưỡng chất lại khô khan. Mà cũng phải, người gầy yếu như thế thì lấy đâu ra dưỡng chất mà tái tạo lại làn da.

Tiêu Chiến của cậu, đã bao nhiêu tuổi rồi lại vì một người con gái mà quên đi bản thân cũng cần được yêu thương chăm sóc.

Không biết Vương Nhất Bác ngắm đến khi nào, nhìn đến khi nào, thời điểm Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra về là khoảng mười giờ tối

"Tiêu Chiến, anh nói xem làm sao tôi đưa anh về đây."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ