Hiểu lầm(2)- Đổ tội"Là anh ta, là anh ta đã đẩy Nhất Bác ra trước xe đang chạy. Người đó là kẻ xấu tôi không muốn thấy người đó nữa."
"Không phải, anh không phải..."
Ba Tiêu hậm hực đi đến đóng mạnh cửa lại nhốt Tiêu Chiến ở bên ngoài, nhưng trước khi đóng cánh cửa lại anh có thể thấy sự thất vọng trên gương mặt của Vương Nhất Bác dành cho anh.
Không biết Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa bao lâu rồi, năm phút hay mười phút, lòng anh bỗng dưng cảm thấy bất an hình như là có lẽ sau chuyến đi này tình cảm của Nhất Bác không còn dành cho anh như trước nữa.
Tình cảm là một thứ thiêng liêng biết mấy không thể vì mấy lời của ngụy quân tử mà thay đổi được. Âu cũng là do số trời định đoạt, phải qua gian nan sóng gió mới mày giũa được một tình yêu kiên định.
Tiêu Chiến bước xuống nhà ở cùng với bà nội, trò dăm ba chuyện cùng bà, tuy là không thích nhưng bà cũng không có cảm giác ghét bỏ đối với Tiêu Chiến như trước nữa.
"Thì ra là như vậy sao? Thì ra lúc trước anh, Tiêu Chiến và em là bạn thân của nhau sao?."
Tiêu Tán cười đáp:
"Đúng là như vậy nhưng mà không hiểu sao Tiêu Chiến lại có thành kiến với anh rất nhiều, đặc biệt là không thích nhìn em đối xử tốt với anh."
"Lúc trước, em đối xử tốt với anh lắm sao?." Nhất Bác ngờ ngợ hỏi
Tiêu Tán gật đầu:
"Rất tốt, quan hệ của chúng ta cũng rất tốt, em thường đến tìm anh để trò chuyện, cùng chơi game, cùng nhau học, ngủ cùng nhau, anh còn trộm lê cho em ăn nữa lúc đó bị té nên bị trầy xước hết tay chân."
"Hình như em có nhớ ra chút ít rồi."
"Khi nghe tin em đi Hàn Quốc, anh ấy muốn giữ lại không cho em đi, Tiêu Chiến với anh xảy ra xô xát vì muốn khuyên bảo anh ấy. Khi em đến cản Tiêu Chiến lại thì anh ấy lại đẩy em ra giữa đường, chiếc xe ô tô từ xa lao đến và..."
Nhất Bác hoài nghi nói: "tiểu Tán em nghĩ là có hiểu lầm gì rồi? Em tin Chiến ca sẽ không làm hại gì đến em và anh đâu."
"Anh không trách Tiêu Chiến vì lúc nhỏ còn bồng bột nhất thời. Anh mong chúng ta sau này mãi mãi là bạn của nhau có được không?."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, gật đầu đồng ý.
Ba Tiêu từ nãy đến giờ ở một bên mới cất tiếng:
"Nhất Bác cũng khuya vậy rồi hay cậu ở lại với tiểu Tán đi. Nó mới tỉnh lại nhất định sẽ có nhiều chuyện hai đứa cùng tâm sự với nhau."
Cậu khó xử đáp:
"Nhưng mà..."
"Đúng đó Nhất Bác, hôm nay em ở lại cùng với anh đi chúng ta cùng đón giao thừa có được không? Ngày mai em chở anh sang gặp mẹ, Mặc Mặc với anh hai."
Tiêu Tán cùng ba Tiêu nói mãi cho nên Vương Nhất Bác cũng đồng ý ở lại cùng tiểu Tán.
"Còn Tiêu Chiến."
"Để chú xuống dưới nói chuyện với thằng bé."
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện ba Tiêu cần nói là chuyện gì, định gọi ông lại nói với Tiêu Chiến rằng hãy bảo anh cùng ở lại đây, khuya để Tiêu Chiến về một mình cậu không an tâm nhưng ba Tiêu lại gấp gáp đi ra ngoài mà bản thân cậu cũng bị Tiêu Tán gọi lại nói chuyện linh tinh nên cũng không có thời gian hỏi ba Tiêu.
Ông Tiêu đi xuống nhà thấy Tiêu Chiến nói chuyện rôm rả với bà nội, ông thu hồi nét mặt vui vẻ vừa rồi bằng thái độ lạnh nhạt khó chịu, ông bảo:
"Nhất Bác ở cùng với tiểu Tán đêm nay vì thằng bé lo cho tiểu Tán. Cậu cũng hết phận sự, nhà tôi không đón tiếp cậu."
"Ba."
"Đừng gọi tôi." ông hét lên
Tiêu Chiến giật mình nhưng rồi cũng trở về trạng thái điềm tĩnh:
"Vậy thì làm phiền ông Tiêu chăm sóc cho Nhất Bác, con về trước." anh cúi đầu chào ông, chào bà nội rồi hướng mặt ra cửa đi về.
Cũng đã lâu rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa thể quen được cách cư xử lạnh nhạt đó của ba Tiêu dành cho mình.
Tiêu Chiến một mình đón xe taxi về nhà nhìn xem đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rưỡi tối, cả nhà đang tấc bậc chuẩn bị đồ đạc trái cây bày bạc ra dĩa để đón giao thừa. Nhìn thấy Tiêu Chiến về, Tiêu Mặc ngó nhìn về sau lại không thấy Vương Nhất Bác, hỏi:
"Vương lão sư đâu sao không về với anh. "
"Tiêu Tán, em ấy, tỉnh rồi. "
"Thật sao?. " mẹ Tiêu mừng rỡ lay vai anh hỏi hai ba lần xác nhận.
"Nhưng em ấy... "
Mẹ Tiêu hỏi:
"tiểu Tán làm sao?. "
"Em ấy nói con là người hại Vương Nhất Bác và em ấy, con thật sự không nhớ gì hết mẹ à. Con thật sự... " Tiêu Chiến có lẽ vẫn chưa nhớ hết, vẫn còn mập mờ trong chuyện đó nên tỏ ra lo lắng vội vàng giải thích.
Mẹ Tiêu vội trấn an Tiêu Chiến:
"Không sao, mẹ hiểu. Mẹ biết con trai mẹ không phải người như vậy. Được rồi, không nói chuyện đó nữa mau giúp mẹ và em đi. "
Tiêu Chiến gật đầu lủi thủi đi vào trong bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
Roman d'amourTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...