Gặp mặt(1)- Xem mắt

1.4K 57 0
                                    



Người phụ nữ vóc dáng xinh đẹp, đường cong cơ thể đều hấp dẫn, cô mặc bộ đầm body bó sát người, những ngón tay mềm mảnh thon dài nâng ly nước trước mặt đưa lên miệng hút một hơi. Đôi mắt tròn hồng hào được đánh phấn mắt đều tay nhìn một lượt người con trai ngồi trước mắt. Anh ta cúi mặt xuống nhìn chăm chăm tách cà phê nghi ngút khói của mình, tay chậm rãi khuấy đều, luống cuống không biết nên nói gì.

"Em thấy em và anh cũng rất hợp, chi bằng chúng ta nên cho nhau một cơ hội đi. "

Người con trai mặc vest đen trưởng thành có phần sang trọng, mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng đều màu là điểm thu hút mắt nhìn đầu tiên của người khác. Đôi mắt phượng hẹp dài, ngư vĩ tuyệt đẹp, đuôi mắt hơi nhọn, chân mày cong như hình cánh quạt đang ngước lên nhìn người phụ nữ kia. Chiếc mũi cao, cánh mũi nhỏ, đặc biệt là điểm nhấn nốt ruồi dưới cánh môi trái khiến gương mặt càng thêm tao nhã. Nụ cười ngọt ngào thêm cái đồng tiền không sâu ở má phải làm bao nhiêu người phải mê mệt từ cái nhìn đầu tiên. Điểm chú ý thứ hai chính là đã bước đến cái tuổi hai mươi sáu nhưng da mặt vẫn mềm mịn, đàn hồi, lỗ chân lông khép chặt, không một vết tì.

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê vào miệng, cà phê đắng ngắt chảy xuống yết hầu nhỏ cử động lên xuống. Anh nhíu mày nhìn, do bối rối quá nên anh quên cho thêm đường vào rồi.

"Cô Chu cô nghĩ thế nào?. "

Tiêu Chiến ngã lưng vào ghế, mười ngón dài đan lại, chậm rãi nói.

Tiêu Chiến thích ăn cay, cô ấy thích ăn ngọt. Một người thích ở nhà đọc những cuốn sách hay, thích vào bếp nấu nướng có cuộc sống khá hướng nội. Một người thích du lịch, thích đi chơi cùng bạn bè đến những chỗ náo nhiệt như câu lạc bộ thì có gì mà hợp nhau chứ?

Dù sao cô Chu đây cũng chỉ là bị vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến thu hút mất rồi.

Tiếng điện thoại trong túi xách của cô Chu reo lên, Tiêu Chiến ra hiệu cho cô nhấc máy. Chu Đình kéo túi xách ra, cầm điện thoại lên thì thấy số lạ, nửa vời muốn nghe nửa vời lại không muốn, chần chừ một lúc Chu Đình cũng nhấn vào nút nghe.

Tiêu Chiến cũng không biết người bên đầu dây kia là ai mà sắc mặt của Chu Đình ngày một tối đen lại, ánh mắt tròn xoe dễ thương kia cũng trở nên sắc sảo mà dữ tợn liếc nhìn Tiêu Chiến một lườm, Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát đi rồi, anh mở to mắt không hiểu gì.

Chợt Chu Đình đứng dậy, đập túi xách xuống bàn một cái, quát:

"Tra nam. " nói xong thì cũng rời đi khiến Tiêu Chiến thẩn người ra như kẻ ngốc trước ánh mắt nhìn của mọi người trong quán. Họ nhìn Tiêu Chiến, cười cười rồi lẩm bẩm vài câu với nhau sau đó ai nấy cũng trở lại với cuộc trò chuyện của riêng mình.

Đây là cuộc gặp mặt thất bại lần thứ 26 của Tiêu Chiến.

Mỗi lần đều là như thế, mỗi lần người phụ nữ nào muốn tiếp tục cuộc gặp mặt này thì y như rằng lại có cuộc điện thoại gọi đến, chỉ nói hai ba câu thì Tiêu Chiến lại bị mang tiếng tra nam.

Tiêu Chiến thở dài, uống hết cà phê trong tách, nhàn nhã móc điện thoại trong túi ra nhấn đến số của mẹ lưu trong danh bạ gọi. Phía bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy mang theo niềm phấn khởi chờ mong:

"Thế nào? Xem mắt có thuận lợi không?."

Tiêu Chiến đứng dậy đến quầy trả tiền hai ly nước, vừa đi vừa hời hợt trả lời mẹ:

"Vẫn y như lần trước."

"Tiêu Chiến, mẹ thật thắc mắc không biết con có đắc tội ai hay không mà lại bị phá như thế."

Tiêu Chiến nghĩ đến trong những năm gần đây anh liên tiếp bị xui xẻo, cuộc tình bốn năm đại học của anh ngang nhiên bị đối phương chia tay, những người con gái muốn tiếp cận anh mà chính họ là người chủ động muốn quen Tiêu Chiến. Nhưng cũng đến hai ba ngày sau người kia lại chặn hết phương tiện liên lạc đùng đùng nói chia tay. Tiêu Chiến gãi đầu không hiểu, anh chưa từng tiếp xúc nhiều với ai thì làm sao có thể đắc tội ai được chứ?

Mẹ Tiêu thở dài một lượt:

"Thằng con mẹ thật vô dụng, mau về nhà."

Tiêu Chiến gác máy thơ thẩn nhìn về đường trời xa xăm kia nghĩ một lượt về tương lai xa xôi của bản thân mình. Chẳng có nghề nghiệp trong tay, đi xin việc cũng chẳng chỗ nào chịu nhận, ở nhà nhận đơn thiết kế trên mạng cũng chẳng phải là cách hay. Ở cái tuổi hai mươi sáu hầu như người ta đều đã có sự nghiệp riêng cho mình, cho một mái ấm gia đình hạnh phúc, còn bản thân Tiêu Chiến lại chẳng có gì.

Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi quần bước ra khỏi quán, vừa đi ngang qua một bàn nhỏ thì lại vô tình gặp người quen. Một người con trai đang mặc chiếc áo thun vào nâu sậm, một chiếc quần bò, mái tóc nâu mềm mượt rũ xuống che đi gương mặt nhỏ nhắn như búp măng. Người đó dù có ngồi ở góc khuất anh cũng nhận ra đó là cậu dạy nhảy, Vương Nhất Bác.

Tuy không phải giờ giảng trên lớp mà trang điểm cầu kì nhưng mà gương mặt trắng không tì vết ấy dường như không cần dặm phấn cũng không cần kem che khuyết điểm, chỉ cần đánh hồng đôi mắt phượng kia cũng đủ làm người khác điêu đứng.

Vương Nhất Bác để mặt mộc đi ra ngoài, đầu còn chưa kịp vuốt, mặt thơ thẩn mà ngồi ngó đông ngó tây, ly nước trên bàn cũng đã tan gần hết nhưng cậu vẫn chưa chịu uống gì. Tiêu Chiến dừng chân một hơi định rời đi ngay nhưng góc mắt của Vương Nhất Bác tình cờ xoay lại chỗ anh đang đứng. Tiêu Chiến mím môi một cái, nếu không đến chào hỏi thì chẳng có lịch sự chút nào, anh dãn cơ mặt thong thả bước đến gần Vương Nhất Bác:

"Em đến đây làm gì vậy?."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ