Vương lão sư(1)- Trung tâm dạy nhảy

392 22 0
                                    



Tối đến, Tiêu Chiến tắm rửa sớm thay quần áo, xịt thêm một ít nước hoa lên người, mặc thêm áo khoác hoodie trùm đầu. Anh nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ hơn rồi cầm lấy chìa khóa đi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến theo địa chỉ mà Tiêu Mặc đã đưa dùng nó định vị trên bản đồ rồi theo đó mà xuất phát.

Vừa đến nơi thì Tiêu Chiến cảm thấy khác xa so với tưởng tượng, nó không phải một lớp mà là cả một trung tâm, một chỗ rộng lớn nằm trong trung tâm của thành phố mà trong đó được chia ra nhiều lớp theo bảng chữ cái từ A đến F. Lớp F là lớp đông nhất vì tụ họp thành phần nhảy chưa ổn định còn non kém hay mới vào và dĩ nhiên học phí của nó không cao. Nếu cá nhân nào có vũ đạo tốt thì được nâng lên lớp I và dần dần nâng lên cho đến lớp A, cho nên có thể nói lớp A là nơi hội tụ những cá nhân xuất sắc nhất, giỏi nhất.

Trung tâm dạy vũ đạo này không có chuyện có tiền là được tất cả. Nếu cá nhân đó có nhiều tiền nhưng vũ đạo không được tốt thì vẫn bị chuyển xuống lớp F như thường và đương nhiên nếu ở lớp A mà giáo viên thấy không ổn thì vẫn bị đưa xuống lớp B hay lớp C, cho nên cá nhân nào có thể trụ ở lớp A một tháng hay một tuần đều là những người xuất sắc có thể trình diễn trong các sự kiện có tiếng.

Tiêu Mặc học lớp F, giáo viên lại có trình độ không cao bằng. Tiêu Mặc có thể học lớp H hay lớp G nhưng tiền học không đủ đóng đành phải ở lớp F mà tiếp tục học những bài cơ bản nhất có thể. Tiêu Mặc không thể chịu cảnh đóng tiền mà vẫn học những động tác cơ bản thế này mãi nên mới đánh liều nhờ Tiêu Chiến quay giúp bài nhảy của một vị lão sư dạy lớp A.

Thông thường thì gần đến giờ ra về mỗi lớp sẽ tổng hợp lại bài nhảy của họ từ đầu đến cuối, lớp A cũng không ngoại lệ. Tiêu Mặc bảo Tiêu Chiến đi gần cuối giờ thì an ninh sẽ lỏng lẻo hơn vì thời gian đó có một số lớp đã tan sớm hơn thời gian dự định nên có thể lẻn vào đám người học viện đó. Tiêu Chiến đến nơi đã gần đúng tám giờ, anh đeo thêm chiếc khẩu trang đội thêm mũ áo, hai tay cho vào túi quần chậm rãi đi vào bên trong. Tiêu Chiến đi qua một lượt người, chen vào đám người từ bên trong ra ngoài để đi về, thành công đi qua được cuộc khảo sát của bảo vệ

"Nè cậu kia! Cho tôi xem thẻ hội viên."

Một bảo vệ nhìn thấy anh đi vào liền la lên.

Tiêu Chiến đứng sựng lại bắt đầu lo lắng, Tiêu Mặc không nói trước chuyện này. Anh đúng lúc không biết làm thế nào thì nghe có tiếng la của một bảo vệ khác.

"Mau lên có người ngất rồi."

Tất cả bảo vệ chạy theo tiếng la ấy, Tiêu Chiến thành công thoát thân. Tiêu Chiến đi học hành lang tìm lớp, ở đầu dãy hành lang thứ nhất anh đã tìm thấy lớp A.

Tiêu Chiến lẻn đi cửa sau rón rén mở cửa ra, chỉ chửa một khoảng cách nhỏ cho máy quay đi vào bên trong. Camera điện thoại của Tiêu Chiến quay đến một người đàn ông không rõ mặt đang ngồi xổm ở phía trên mặc quần áo khác với đồng phục của lớp, anh đoán chừng là giảng viên của lớp A. Tiêu Chiến cũng không quá ngạc nhiên về vóc dáng còn non trẻ đang mặc một chiếc áo hoodie tím rịm đang trùm mũ lên đầu kia bởi vì hôm qua Tiêu Mặc đã nói với Tiêu Chiến rằng vị lão sư lớp A rất đáng sợ nên phải thận trọng.

Tiêu Chiến hỏi rằng vì sao lại đáng sợ? Tính cách đáng sợ hay vóc dáng con người đó, có phải là bụng phệ mặt to đầu trọc hay không?

Tiêu Mặc nghe đến cười không kịp lấy hơi, lắc đầu quây quẩy nói vị lão sư ấy rất soái là hình mẫu trong lòng các học viên như cô. Vị lão sư chỉ mới 19 là du học từ Hàn Quốc mới về, là một người tuổi trẻ tài cao. Nhắc đến vị lão sư này Tiêu Mặc lại ba loa nói không ngừng nghỉ hết lời khen ngợi.

Hôm nay Tiêu Chiến có thể diện mắt chứng kiến quả như lời đồn, trăm nghe không bằng mắt thấy chính là đây. Tiêu Chiến mở to mắt trầm trồ, tuy không phải là dân hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực này nhưng vị lão sư ấy nhảy động tác dứt khoát, đôi chân dài linh hoạt, thoắt thoắt là chuyển từ động tác này sang động tác khác mà không có một chút dư thừa nào. Thật đáng phải học hỏi!

Tiêu Chiến mím môi chạch lưỡi, nếu người này làm em rể của anh thì có thể tạm chấp nhận được.

Mà bên trong phòng bốn bể đều là kính làm sao mà Vương Nhất Bác không thể không để ý đến cái điện thoại với đèn flash sáng chói kia chứ? Vốn dĩ định cho qua nhưng tất cả học viên đều nhìn thấy nên không thể không truy cứu.

"Lão sư làm sao đây?." một học viên hỏi

"Các bạn về trước, tôi sẽ ở lại đây xử lí chuyện này. Ra về cửa trước, đừng gây tiếng động."

Vương Nhất Bác suỵt một tiếng rồi quẩy tay cho học viên của mình về cả, Tiêu Chiến không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề cứ để camera vào trong phòng mà quay hình còn anh thì ngồi tựa lưng vào tường tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

"Anh quay đủ chưa?."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ