Trùng Khánh(8)- Người đó là ai?

228 17 0
                                    




Trùng Khánh(8)- Người đó là ai?

"Chúng ta đã từng có người này làm bạn sao?. "

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chuyện gì đến cũng phải đến cũng không thể giấu Nhất Bác hoài được, anh bập bẹ nói:

"Thật ra người đó chính là... "

"Chiến ca, mẹ về rồi. " Tiêu Mặc chạy lạch bạch xuống dưới nhà vừa chạy vừa kêu lớn tên anh.

Điều đó khiến câu chuyện bị gián đoạn, Vương Nhất Bác cũng thôi hỏi vì cậu nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng huống hồ bạn thì đã sao, có một đoạn kí ức Vương Nhất Bác đã đánh mất đi có lẽ trong đó có hình ảnh của người bạn thuở nhỏ kia.

"Mau xuống nhà thôi. " Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống dưới.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác mẹ Tiêu có chút ngờ ngợ nhưng thấy gương mặt Tiêu Chiến có chút căng thẳng thì bà biết rằng suy đoán của mình quả không sai. Chắc có lẽ là Tiêu Chiến vẫn còn ái ngại chuyện mười ba năm trước, anh tưởng mẹ Tiêu cũng giống ba Tiêu cũng cho rằng chính anh và Nhất Bác là người hại Tiêu Tán của ông ra nông nỗi này.

Vương Nhất Bác gật đầu chào một tiếng, mẹ Tiêu liền cười niềm nở như một vị khách chào đón nhiệt liệt trong nhà.

"Nhất Bác đây sao? Con lớn quá rồi, ba mẹ con thế nào có khỏe không?. "

Vương Nhất Bác cười đáp lại:

"Vẫn tốt, hiện đang sống ở Bắc Kinh cùng em gái Chiêu Quân. "

"Con đến đây chơi hay là có việc. "

Tiêu Mặc liền vội gỡ rối:

"Là con mời Vương lão sư về đây ăn tết cùng chúng ta, mẹ biết không thầy Vương này rất giỏi giúp đỡ con rất nhiều."

"Vậy thì quý hóa, khách quý trong nhà. Chiến Chiến mau lên rót nước cho Nhất Bác uống. "

Mẹ Tiêu đưa Vương Nhất Bác lại ghế ngồi bật quạt cho mát còn sai cả Tiêu Chiến rót nước cho cậu. Còn bà thì cùng Tiêu Mặc xuống dưới bếp làm một chút bữa trưa.

"Em là khách quý đó Chiến Chiến. "

Thấy Tiêu Chiến hậm hực rót đại ly nước lọc nên Vương Nhất Bác quơ chân nhắc nhở.

"Im miệng cho anh, ăn chực xong hôm nay thì về Bắc Kinh đi. Hai ba ngày nữa anh sẽ trở lại. "

"Chiến ca, lấy cho em bộ điều khiển tivi. "

Vương Nhất Bác sắp thành bậc thầy ăn chực rồi.

"Không phải cái điều khiển ở ngay trên bàn sao?. "

"Xa quá với không tới. "

Anh giữ trong lòng nỗi tức giận mà ném cái điều khiển sang cho Vương Nhất Bác. Còn bản thân anh thì lại bị mẹ Tiêu bắt đi lau dọn nhà cửa để tối nay thờ cúng tổ tiên.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cầm cây lau nhà sành sạch dưới đất, phải chổng mông cao lên để lau những thứ bên dưới như đáy tủ hay đáy kệ tivi sẽ bám bụi bẩn nhiều. Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại không có ai chú ý đến liền đưa tay bóp lấy quả đào tròn trước mặt mình. Tiêu Chiến la lên một tiếng liền bịt miệng lại cũng may bên dưới nhà bếp không để ý đến, mặt mũi anh đỏ lên cả tiến đến đánh thẳng tay Nhất Bác.

"Em làm gì vậy?. "

"Là anh tự mình dâng đến đâu phải tại em. À, tại cái tay hư này. " khóe môi Nhất Bác cong lên rồi thong thả dùng tay đánh mấy cái vào mu bàn tay còn lại kiểu như trừng phạt vì tay kia bóp bậy bạ.

"Nhìn mặt em chẳng chút thành ý nào, em làm anh tức chết. " anh chạy sang chỗ khác tránh mặt Vương Nhất Bác chừng nào thì tốt chừng ấy.

Sau bữa trưa ngon ất ơ đó, hôm nay món nào món nấy đều ngon hơn bình thường, ấm cúng hơn thường ngày chắc có lẽ là do có thêm Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến mới cảm thấy như thế. Ăn no căng cả bụng Tiêu Chiến ở dưới bếp rửa chén dĩa xem như tập thể dục cho xuống cơm.

"Em lại xuống làm gì nữa?. "

"Em xuống giúp anh. "

"Không phá là mừng rồi. Nè, làm cái gì vậy?. " tay Vương Nhất Bác không an phận luồn vào trong vạt áo, Tiêu Chiến vội bỏ dĩa xuống kéo tay Nhất Bác ra rồi nhìn lên nhà trước xem có ai để ý không? Thấy mẹ Tiêu và em đang chú ý đến màn hình tivi kia thì cũng chẳng phào nhẹ nhõm hơn một chút nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng này mãi thế được, cảm giác như đang vụng trộm vậy.

"Chiến ca, em muốn ôm anh một chút. "

"Không được, còn mẹ và em ở bên trên."

Vương Nhất Bác ủy khuất bắt đầu làm nũng nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên cứng rắn không cho, Nhất Bác đành phải lủi thủi đứng ở một góc nhìn Tiêu Chiến cặm cụi rửa chén dĩa lau dọn cất vào trong kệ.

Làm xong xuôi, anh cùng Nhất Bác bước ra ngoài thì nghe tiếng mẹ Tiêu gọi:

"Tiêu Chiến con cùng Nhất Bác ra ngoài mua một số đồ với trái cây để tối cúng tổ tiên ông bà, sẵn dẫn Nhất Bác đi vòng vòng cho biết đó biết đây. "

Mẹ Tiêu đưa Tiêu Chiến một số tiền để mua một số như nhang đèn, trái cây rồi một số bánh trái kẹo ngọt cho sấp nhỏ tối nay đến chơi. Tiêu Chiến lại không muốn đi, muốn ở nhà đánh một giấc đến chiều nhưng bị mẹ và em gái cằn nhằn dữ quá nên đành lếch thân xác này ra ngoài cùng Vương Nhất Bác.

Chờ Tiêu Chiến ra ngoài, mẹ Tiêu mới hỏi Tiêu Mặc:

"Nhất Bác với Chiến Chiến là mối quan hệ đó sao?. "

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ