Trùng Khánh(14)- Xin ba cho phép.

254 14 0
                                    




Trùng Khánh(14)- Xin ba cho phép.

"Có chắc là không có người trong nhà chứ? Hay mẹ đang bao che cho thằng nghiệt chủng này." ba Tiêu đứng trước mặt Tiêu Chiến chất vấn ra giọng căm hờn, người ngoài nhìn vào khó mà đoán được họ có quan hệ là hai ba con với nhau.

"Ba."

"Đừng gọi tôi là ba, cậu là con của thằng anh xấu số của tôi cậu nhớ cho kĩ."

Tiêu Chiến mím môi cúi mặt đứng dậy, tay cầm đôi giày để trước ngực.

Ba Tiêu khó chịu hỏi:

"Đến đây làm gì?."

"Con đến thăm tiểu Tán."

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì ba Tiêu cầm cây roi để trên bàn thờ tổ tiên quất mạnh xuống hai bắp chân làm anh khụy xuống sàn. Ba Tiêu lớn tiếng:

"Cậu đến thăm nó làm gì? Không phải vì cậu không giữ nó cẩn thận nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc năm đó hay sao?."

"Chuyện đó cũng đã qua mười mấy năm, ba vẫn còn in thù hằn sâu với con như vậy sao?."

"Khi nào con trai tôi chưa tỉnh lại thì cả mặt cậu tôi còn không muốn nhìn đến. Cậu cũng nên cảm tạ ông trời vì cho tiểu Tán may mắn giữ được tính mạng chứ nếu không thì tôi cũng cho cậu xuống dưới làm bạn với ba cậu cùng con tôi."

"Con muốn đưa một người đến thăm tiểu Tán, nếu em ấy có thể nghe được giọng người này có lẽ sẽ có khả năng tỉnh lại."

"Là ai?." giọng ba Tiêu gắt lên

"Là Vương Nhất Bác, bạn lúc nhỏ của con và tiểu Tán."

"Cậu còn dám dẫn tên đó về đây sao? Cậu mà dẫn nó đến đây thì tôi sẽ đánh què chân nó."

Dứt lời ba Tiêu cầm roi quất mấy cái vào lưng Tiêu Chiến, anh nhẫn nhịn quỳ ở đó để ông làm công cụ xả cơn giận của mình, phần vì giận phần vì lên cơn say do vừa uống cùng với mấy người bạn nên xuống tay có phần nặng và sát thương lớn hơn. Ba Tiêu vừa đánh vừa hét, cậu mau về đi cậu không xứng đáng gặp con tôi nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không từ nan, ở yên chịu trận cho đến khi nào đồng ý cho Nhất Bác gặp tiểu Tán thì mới thôi.

Lằn ngang lằn dọc, mặt Tiêu Chiến biến sắc đau đớn tận thấu xương, hai bàn tay nắm chặt lại chịu đựng những trận đòn nát da nát thịt này. Mỗi cú đánh đều dùng hết lực, anh cảm thấy như lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể lộn nhào lên hết vậy.

Bà nội cạnh bên không muốn xen chuyện vào nhưng thấy Tiêu Chiến bị đánh đến ruột gan sôi như lửa đốt, bà đẩy xe lăn sang đó cản ông ấy lại.

"Con muốn đánh thì đánh mẹ đi."

"Sao mẹ lại bênh vực cho tên nghiệt chủng đó, trong khi con của con đang chật vật giữa sự sống và cái chết trên giường bệnh thì nó cùng mọi người tung tăng vui vẻ đón giao thừa. Tại sao ông trời lại bất công với con của con như thế?."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn đến, quả thật rất giống mười mấy năm trước. Lúc nhỏ Tiêu Chiến rất thích nhảy, không phải thích vẽ, ngày nào trên tivi chiếu một đoạn nhạc anh cũng đứng trước màn hình mà tập tành theo những giai điệu những vũ công ở trên đó. Một ngày, ba Tiêu đi làm về thấy Tiêu Chiến nhảy nhót ở đó, lòng sôi bùng bùng lửa giận mà đem Tiêu Chiến ra đánh nhưng chủ yếu ông đánh vào phần đùi và bắp chân.

"Ba ơi đừng đánh nữa, con đau lắm." anh khóc uy lụy cầu xin nhưng ba Tiêu vẫn không chịu nương tay.

"Sau này không được nhảy nữa, không cho phép nhảy nữa. Nếu nhảy nữa tôi sẽ đánh cậu nằm liệt giường."

Sau trận đòn khủng khiếp đó, khi mẹ Tiêu từ trường Tiêu Mặc đón em về thì hai chân Tiêu Chiến đã đỏ rát mọi thứ cũng đã diễn ra, nhưng mà cũng vì chuyện này mà mẹ Tiêu chính thức ra tòa li hôn với ba Tiêu, Mặc Mặc cũng đồng ý ở với mẹ và anh hai. Từ lúc đó, Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh mà suốt ngày ru rú ở trong phòng ngồi một góc, nhìn bông hoa, nhìn đàn bướm bay lượn từ cửa sổ phòng mà đâm ra thích thú tập tành vẽ vời từ đó.

Bà nội khẩn mãi ba Tiêu mới buông tha cho Tiêu Chiến, cũng đành cho phép Vương Nhất Bác ghé đến đây thăm tiểu Tán, nếu có một tia hi vọng để con ông tỉnh lại dù ghét đến cách mấy thì cũng phải chấp nhận.

Tiêu Chiến đi về nhà trong tình trạng vết thương ở lưng đau rát, mọi thứ đều sưng đỏ lên hết, mặt mày tái nhợt lấm tấm mồ hôi. Vừa về đến nhà đã ngã vào lòng mẹ Tiêu thở hồng hộc đau đớn, bà xót xa đem lật người Tiêu Chiến xuống thoa thuốc cho anh.

"Thằng bé này sao dại như thế, biết ông ta không nương tay mà sao vẫn ở lì bị đánh thế hả?."

"Dù sao tiểu Tán cũng là em con, con không thể bỏ mặc nó được."

"Con có biết rằng là...à mà thôi." bà Tiêu vốn định bảo rằng con có biết rằng là người mà con gọi em trai đã đẩy con ra giữa đường để xe tông trúng nhưng lại may mắn thoát nạn, ác giả ác báo quả không sai mà nhưng bà lại không muốn Tiêu Chiến biết sợ anh đau lòng nên không muốn đề cập đến nữa, "Con mau nghỉ ngơi đi, mẹ nấu một ít cháo cho con."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ