Bi thương(7)-Thu dọn đồ đạc

287 13 0
                                    




Bi thương(7)-Thu dọn đồ đạc

Đoạn Tiêu Chiến lại chạy đến trước đầu xe ô tô vừa gây ra tai nạn, đập vài cái để người trong xe chú ý đến mình, nước mắt giàn giụa thều thào nói:

"Xin mấy người mau đưa em tôi đến bệnh viện có được không?."

"Làm sao giờ anh? Nếu đưa tụi nó đến bệnh viện lại gặp rắc rối với mấy tên cảnh sát nữa."

"Chạy đi, máu chảy nhiều vậy chết chắc rồi đưa đến cũng không cứu kịp."

"Nhưng mà thằng nhóc đó thấy mặt chúng ta rồi?."

"Ở đây cũng không có camera, chỉ có mỗi thằng nhóc đó thì sợ gì, xử nó luôn đi."

Đột ngột đầu xe rung chuyển, Tiêu Chiến nhận ra có sự bất thường. Người trong xe khởi động, gạt cần đồng thời nhấn ga cho xe lách qua chỗ máu tươi kia lao đến nơi Tiêu Chiến đang đứng.

Tiêu Chiến lùi mấy bước sau đó xoay người chạy thật nhanh, chiếc xe phía sau đang tăng tốc để đuổi theo giết triệt để luôn đứa trẻ còn lại. Anh cảm thấy bản thân không thể trụ vững được nữa, đôi chân chạy miết cũng đã rã rời, Tiêu Chiến dùng hết lực chân phải nhảy vào bụi cây gần đó, lăn thẳng xuống dốc.

Chiếc xe dừng lại, kính xe hạ xuống một người phụ nữ đưa mắt ra nhìn:

"Nó chết chưa?."

"Không biết, có người đến rồi chạy mau."

Người đàn ông nhấn ga cho xe phóng đi mất. Không lâu sau, Tiêu Tán và Tiêu Chiến được tìm thấy đưa đến bệnh viện. Ba mẹ Vương cũng đưa Nhất Bác sang bệnh viện nơi khác, chữa trị xong thì đặt vé máy bay đi thẳng sang Hàn Quốc du học.

Kể từ ngày hôm Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh trị bệnh cũng là một tháng sau. Tiêu Chiến sắp xếp vài chuyện sau đó tranh thủ lên Bắc Kinh tìm việc. Trong thời gian ở Trùng Khánh, Tiêu Mặc giúp anh mình tập vật lí trị liệu một thời gian xem ra tay vẫn cầm đồ vật được nhưng sức lực giảm đi vài phần, vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng vẫn cần sự trợ giúp của tay trái nhiều hơn. Còn về việc thiết kế e rằng rất là khó khăn.

Tiêu Chiến dự định lên Bắc Kinh đi tìm một quán cà phê nào đó làm phục vụ để trang trải tiền sinh hoạt, tiếp sau đó thì là chuyện của tương lai. Mà tương lai thì cũng như kẻ mù đi trong đêm, chẳng biết đi đường nào mà lần.

Ngay khi Tiêu Chiến xuống sân bay đã lập tức chạy thẳng đến nhà riêng của Vương Nhất Bác. Anh biết thời điểm này Vương Nhất Bác vẫn còn ở bệnh viện đang trị liệu bệnh viêm cơ tim của mình mà Tiêu Tán cũng ở lại lo cho cậu ấy nên anh không cần sợ khi về đến lại chạm phải mặt gây khó xử cho nhau.

Có sẵn chìa khóa từ lâu, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước vào đi lên lầu thu xếp vài thứ vật dụng ở đây, cả chậu hoa ban không được ai chăm sóc lâu ngày rũ lá. Căn phòng vẫn vậy, đồ đạc vẫn không thay đổi chỉ có điều nó lại lạnh lẽo lạ thường. Căn phòng bên chắc là của Tiêu Tán, vẫn đang khóa kĩ.

Tiêu Chiến thu dọn xong thì mang hành lí lẫn Kiên Quả rời khỏi nhà, để chùm chìa khóa lại trên bàn khóa cửa rồi bỏ đi. Tiêu Chiến thuê được một căn nhà trọ về hướng tây nam tính từ trung tâm Bắc Kinh, lui dần về sau đô thị nên giá thành bình dân tương đương với giá thành cho sinh viên bây giờ. Phòng ốc tương đối gọn gàng thoáng mát chỉ có điều nếu ở một người thì không sao, hai người có phần chật hẹp.

Tiêu Chiến thích nhất nhà có một cửa sổ to rộng quan sát được xung quanh mọi vật, có thể cùng mây cùng gió mỗi đêm giải khuây bầu tâm sự. Nhìn xung quanh có những đồ đạc đều phải tự mua lấy, giá thành một ngàn năm trăm tệ như vậy đã là ổn rồi vẫn tốt hơn là sống dưới gầm cầu.

Anh đặt chậu hoa ban sát thành cửa sổ nơi hướng gió và nắng, treo chậu hoa lưu ly lên bên trên, phía sau nhà trồng thêm loài hoa hướng dương đẹp đẽ.

Hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời. Còn tình yêu của Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác.

Nhưng cũng có một số bông hoa hướng dương ngược nắng, trái luân thường đạo lí không muốn theo quy luật tự nhiên, tự định đoạt bản chất và cuộc sống của riêng mình.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ