Tuyết rơi tháng 12(15)- Trầm cảm

300 18 0
                                    




Tuyết rơi tháng 12(15)- Trầm cảm

Mười mấy phút sau đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa được mở bác sĩ trong phòng chậm rãi bước ra, vừa nhìn thấy Nhất Bác liền lắc đầu:

"Cậu Vương tôi hỏi này người bên trong còn có muốn sống không?."

"Tiêu Chiến thế nào?."

"Đã rửa sạch ruột hiện tại thì vẫn ổn, lượng thuốc ngủ quá cao nếu mà giữ nguyên liều lượng như thế đưa đến bệnh viện thì tôi e cũng không cứu được, cũng may ở nhà cậu ấy đã nôn ra một ít."

Vương Nhất Bác liền thờ phào.

"Cậu Vương đây là card của tôi?."

"Ông đưa cái này cho tôi làm gì?." Nhất Bác nhận lấy ngờ ngợ hỏi tôi

Vị bác sĩ nói: "Chưa đầy một tháng mà cấp cứu tận hai lần, lần nào cũng là tôi chữa trị cho bạn cậu, cậu nói xem không phải chúng ta rất có duyên sao? Khi nào bạn cậu có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi."

Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Tôi thấy chẳng có duyên gì cả, không mong gặp lại ông lần thứ ba đâu. Bây giờ tôi vào với Tiêu Chiến được chứ?."

"Ờ phòng hồi sức." ông ấy nói xong thì rời đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước vào phòng sợ đánh thức Tiêu Chiến, cậu đi vào thì thấy Tiêu Chiến vẫn mở mắt nằm đó nhìn trân trân lên tầng nhà.

"Anh tỉnh rồi, anh có đói không em mua gì cho anh ăn?

"Em mua cháo quẩy cho anh ăn được không?

"Anh ăn gì cũng được nhưng tuyệt đối không được ăn món cay đâu.

"Qua năm ngày nữa em đưa anh về Trùng Khánh được không, chúng ta cùng ăn tết với bác gái.

"Tiêu Chiến, anh nói gì với em đi?."

Bất kể những lời nói của Vương Nhất Bác thốt ra đều không được Tiêu Chiến đáp trả lại, anh vẫn cứ thơ thẩn cùng ánh mắt không chút tiêu cự ấy, gương mặt vẫn không có chút biến đổi nào. Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng liền gọi bác sĩ đến, ông ấy còn dẫn theo bác sĩ khoa tâm lí đến.

Xem trạng thái của Tiêu Chiến đều bình thường không có di chứng nào cả nhưng vấn đề là ở tâm lí của Tiêu Chiến có chút bất thường, dương như nhất thời không chịu đựng được cú sốc tâm lí nào đó nên dẫn đến bị trầm cảm rồi.

Tiêu Chiến, anh ấy bị...trầm cảm rồi.

Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường.

.

Trong thời gian này toàn bộ công việc đều gửi vào email hay giảng dạy đều dạy toàn bộ trực tuyến, bị cấp trên mắng mấy lần nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nói xin lỗi vì ở nhà còn có người bệnh cần chăm sóc không thể bỏ đi.

Vương Nhất Bác nói sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa để học viên có thể tiếp thu bài giảng tốt nhất, cũng đồng thời trong lúc này toàn bộ tiền gửi về cho gia đình Tiêu Chiến và học phí của Tiêu Mặc Vương Nhất Bác đều chu cấp đầy đủ.

Tính ra cũng đã hơn nửa tháng Tiêu Chiến biến thành người trầm lặng không nói không rằng, ban ngày thì tự nhốt mình trong căn phòng tối om, rèm phòng cũng đóng kín chặt đến một tia sáng cũng không thể lọt vào.

Chậu hoa ban không nhận được ánh sáng dần héo úa, Vương Nhất Bác vội đem nó ra bên ngoài tưới nước sưởi một ít nắng.

Đông tàn xuân đến xem như là viên mãn, bông hoa ngoài vườn đua nhau khoe sắc thắm, theo nhịp điệu của mùa xuân mà đâm chồi nảy lộc tạo ra những bông hoa ngát hương rực rỡ, dây thường xuân cũng bò quá cao, nhánh tử đằng thiên lí cũng bắt đầu kết hoa.

Vương Nhất Bác nhìn nhành hoa thiên lí ấy lại bất giác mỉm cười bảo rằng nếu Tiêu Chiến thấy được nhất định sẽ ngắt đến trụi lá mà đem vào nấu canh cho xem, cậu lại nhìn lên phòng của Tiêu Chiến kín cửa lại lặng lẽ mà đi vào trong.

Sắc xuân khiến mọi thứ trở nên hồng hào dịu nhẹ hơn biết mấy cũng không còn chịu cái lạnh siết da siết thịt, làn nắng ấm tỏa nhiệt khắp mọi nơi mang lại sự ngọt ngào cho vạn vật.

Vương Nhất Bác đi vào trong bếp làm một ít cơm cho Tiêu Chiến rồi mang lên phòng cho anh, cậu gõ cửa mấy cái rồi mới bước vào, mâm cơm buổi sáng vẫn nằm chểm chệ trên mặt bàn đấy anh vẫn chưa thèm động đến. Nhất Bác kiên nhẫn đi đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, xoa lấy mái tóc anh ôn nhu bảo:

"Chiến ca sao anh lại không ăn, không ăn là không ngoan đâu.

"Chiến ca nếu như anh ăn hết cái này em sẽ dẫn anh đi dạo có được không?." Nhất Bác xới muỗng cơm lên đưa cho Tiêu Chiến nhưng anh lại rút cổ lại không muốn tiếp nhận nó rồi trầm lặng xoay sang chỗ khác nhắm chặt mắt lại.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy đau lòng, nếu như anh có thể khóc hay ồn ào phá tan mọi thứ cậu có thể nhẹ lòng hơn một chút, ít nhất có thể thấy được sự náo loạn của anh còn hơn bây giờ chỉ bất lực trước một con người nhỏ bé giấu giếm trong người quá nhiều tổn thương dày vò rồi tự làm khổ bản thân mình.

Nhất Bác định gọi tên Tiêu Chiến thêm một lần nữa nhưng tiếng điện thoại làm cuộc trò chuyện bị đứt quãng, cậu lấy điện thoại ra nhìn thấy là Chiêu Quân đang gọi cho cậu, chắc có chuyện gì rồi.

Vương Nhất Bác tắt âm máy rồi mới đi ra ngoài nghe điện thoại, giọng của Chiêu Quân gấp gáp, cậu còn nghe được tiếng ẩu đã ở bên kia.

"Anh hai, có người đền phá quán của em, anh mau đến giúp em đi."

Nhất Bác gọi điện cho Tô Thiên vì cậu nghe nói hắn đang gặp mặt bạn bè ở con đường gần quán ăn bảo Tô Thiên đến giúp đỡ rồi cậu mới ra ngoài sau. Nhất Bác quay vào trong đặt khây thức ăn lên bàn, "Em đi một chút rồi về, anh ở nhà đợi em."

Vương Nhất Bác như thường lệ mỗi khi ra ngoài hay chúc Tiêu Chiến ngủ ngon đều hôn lên trán anh một cái xem như là lời dặn dò an tâm sau khi xong rồi thì mới lái xe motor của mình ra ngoài quán.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ