Bi thương(4)- Thời gian ít ỏi cùng anh.

310 19 0
                                    




Bi thương(4)- Thời gian ít ỏi cùng anh.

Nước mắt của Tiêu Tán rơi xuống, dòng lệ nhòa đôi mắt nóng ran ấy nhất định không phải là giả. Tiêu Tán kéo chăn trùm qua đầu, run rẩy kìm nén cảm xúc vào trong lòng, nhìn người con trai ấy vội vã vì giấc mơ không thật mà bạt mạng lao đi tìm đối phương để kiểm tra an nguy của họ. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này chắc có lẽ là hạnh phúc lắm.

Liệu bây giờ quay đầu còn kịp hay không? Nhưng tình yêu chiếm quá nhiều trong trái tim của Tiêu Tán, yêu đến mức ích kỉ giành lấy về cho bản thân thì đến mức này dù có ra sao cũng giành lấy đến cùng, tuyệt không thể quay đầu.

Vương Nhất Bác cả cửa cũng không gõ mà xông thẳng vào, bóng đêm tĩnh mịch, rèm cửa bay phấp phới giống như trong giấc mơ vừa nãy, Tiêu Chiến đang nằm co ro trên giường mặt mày tái nhợt. Vương Nhất Bác phóng đến ôm lấy Tiêu Chiến, cả người vẫn còn ấm dù có chút hơi lạnh da thịt bên ngoài nhưng tim vẫn còn đập, hô hấp vẫn bình ổn. Nhất Bác thở phào một tiếng, việc đó làm ồn đến Tiêu Chiến đang vừa chợp mắt được một chút lại bị cậu phá đám mà tỉnh lại.

"Nhất Bác, em qua đây làm gì? Đến giờ ra sân bay rồi sao?." Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của Nhất Bác, đầu tóc bù xù, lấy tay dụi mắt, giọng mũi nghẹt nghẹt nói.

"Sao không đóng cửa sổ lại." Vương Nhất Bác bước đến ban công kéo cửa sổ đóng lại, chỉnh máy điều hòa tăng thêm mấy độ hóa ra đó là nguyên nhân vì sao da của Tiêu Chiến lại lạnh buốt đến vậy.

"Anh quên mất."

"Chuyện gì cũng cứ để em nhắc hay sao? Không đóng cửa sổ, không chỉnh máy điều hòa lại còn uống rượu. Tiêu Chiến anh muốn bị nhiễm phong hàn cho đến chết hay sao?." vì Nhất Bác khó chịu vì sợ hãi vì lo cho anh nên giọng có chút lớn như đang nạt nộ người khác.

Nhưng mà thông thường khi ai nghe giọng này thì luôn tỏ ra không mấy vui vẻ vì người khác đang mắng mình nhưng gương mặt của Tiêu Chiến lại tỏ ra thích thú, miệng cứ liên tục giương cao, Nhất Bác nhìn anh chau mày hỏi:

"Làm sao vậy? Vui lắm sao?."

"Đương nhiên là vui lắm, được lão Vương quan tâm như thế cho dù có bệnh thì cũng đáng."

Vương Nhất Bác lớn tiếng răng đe: "Không được nói bậy."

Cậu đi đến bên cạnh kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường, lấy chăn phủ lên cho cả hai, tay Nhất Bác luồn ra phía sau xoa lưng Tiêu Chiến vỗ về:

"Còn ba tiếng nữa lận, mau ngủ đi, em ở bên cạnh anh mà."

Cổ họng Tiêu Chiến nghèn nghẹn, sóng mũi nóng rát, đầu nhỏ gật gật ngoan ngoãn chôn cơ thể vào vòng tay Vương Nhất Bác mà ngủ.

Giả tạo cũng được? Thương hại cũng được? Một đêm này có lẽ là quá đủ đối với Tiêu Chiến rồi. Sau đêm nay anh trả tự do cho Nhất Bác, cho Tiêu Tán, mong hai người có thể trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.

Trong lòng Vương Nhất Bác mang nặng ưu tư phiền muộn, nếu cậu có lỗi với Tiêu Tán một thì lại có tội với Tiêu Chiến đến mười nhưng lần nào cũng là anh tha thứ cho cậu, nên tội cứ chất chồng nên tội, chất cao như núi đến bao giờ mới rửa cho sạch.

Bước đường này, em đã thật sự đi sai rồi sao Chiến ca?

Liệu anh có thể ở bên cạnh em? Liệu anh có thể ở trong giấc mộng của em. Vứt bỏ bao phiền muộn suy tư, đưa anh đến Lệ Giang một lần nữa, tuyết phương Bắc chứa bao kỉ niệm ngọt ngào của chúng ta không bi không ái nộ, để anh trở thành một người hạnh phúc lần nữa.

Liệu anh có thể một lần nữa ôm chặt lấy em? Liệu anh có thể cứ mãi như thế mà ngắm nhìn em. Không hiểu lầm, không phiền muộn được ở bên nhau. Hãy để anh ở phía sau bảo vệ em, âm thầm yêu em như vậy.

Yêu em, điều khiến sinh mệnh này tiếp diễn.

Cho dù em không yêu anh nhưng anh yêu thì vẫn cứ yêu.

Trái tim Tiêu Chiến đã bị đục khoét sâu đến sắp rạng vỡ chỉ vì Vương Nhất Bác.

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc lại trống rỗng, bình yên đến lạ. Ở bên cạnh Tiêu Chiến có cảm giác ấm áp như một gia đình, được chăm sóc, được yêu thương, không âu lo mà mĩ mãn ở bên cạnh nhau cả đời.

Ba tiếng còn lại đối với Vương Nhất Bác thật sự là quá ngắn, chưa ở cạnh được bao lâu thì trời đã sáng. Tiêu Chiến trong lòng Nhất Bác giật mình thức giấc, nheo nheo đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn ở yên đó lấy tay làm gối cho Tiêu Chiến nằm ngủ như vậy. Anh ngồi bật dậy, cầm tay Nhất Bác lên xoa bóp một chút.

"Anh làm gì vậy?. "

"Xoa bóp cho em, để tay vậy sẽ bị tê lắm."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ