Bi thương(20)- Đám cưới của Nhất Bác

604 28 0
                                    


Bi thương(20)- Đám cưới của Nhất Bác

Tiêu Chiến an toàn về đến nhà gặp mẹ Tiêu và Tiêu Mặc, họ vui mừng lắm còn nấu mì giò heo cho anh ăn để xả xuôi. Mấy ngày sau, Tiêu Chiến làm đơn bãi nại không truy cứu chuyện trước kia và chuyện của bà nội, hai người họ được thả ra. Tiêu Tán quay lại nhà mẹ Tiêu, còn ông ấy thì đưa bà nội về lại nhà riêng chăm sóc. Dù gì cũng là con đứt ruột đẻ ra, mẹ Tiêu không thể nào không tha lỗi cho Tiêu Tán được.

Mấy tháng sau, Tiêu Tán mặc trên người bộ vest màu trắng thuần khiết, Tiêu Chiến là người đích thân sửa soạn chỉnh chu lại cho Tiêu Tán. Tiêu Tán đứng trước gương soi qua soi lại, nhìn Tiêu Chiến:

"Chiến ca, có phải bộ này không hợp với em không? Thuần khiết biết mấy em không xứng mặc bộ vest này."

"Cái gì mà xứng với không xứng, em trai của anh mặc bộ nào cũng đẹp hết."

"Tiêu Chiến sao anh không thay quần áo. Anh còn phải làm phụ rể cho em nữa."

"Anh thay qua loa là được rồi, em là trên hết. Tiêu Tán sau này phải hạnh phúc có biết không?." Tiêu Chiến tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đeo vào cho Tiêu Tán

"Cái này..."

"Nhìn xem, cái này hợp với em hơn anh."

Tiêu Mặc ở bên dưới mặc váy màu trắng điểm khuyết kêu lớn:

"Anh hai anh ba, xe đến rồi. Mau đi thôi."

"Nào xuống dưới với Tiêu Mặc và mẹ đi." Tiêu Chiến đẩy nhẹ Tiêu Tán tiến đến tìm hạnh phúc của mình.

Tiêu Tán nhấp nhấp chân vài cái, xoay người lại ôm lấy Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, anh cũng phải thật hạnh phúc."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh nhất định."

Tiêu Tán buông anh ra rồi đi xuống lầu gặp mẹ Tiêu và Tiêu Mặc, khóe mắt bà ươn ướt ôm lấy Tiêu Tán rồi dẫn tay con mình đi đến ngưỡng cửa của hạnh phúc. Chiếc xe ô tô màu trắng gắn đầy hoa thật lộng lẫy, Tiêu Chiến từ trên phòng nhìn xuống nhìn từng lượt người ngồi vào xe, từng chiếc bon bon chạy thẳng hàng đến nhà hàng gần đó dự tiệc cưới.

Đáy lòng dâng lên một nỗi xót xa, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại không thể rơi xuống phải chăng vì nó đã rơi quá nhiều vô số kể. Cuộc đời mỗi người giống như một bức tranh, vẽ đẹp hay xấu là tùy cách họ chọn. Tiêu Chiến cả đời là một họa sĩ giỏi, có thể vẽ bức tranh cuộc đời cho nhiều người sáng lạng như vậy, đẹp đẽ như vậy cuối cùng đến bức tranh của mình thì màu mực đã cạn, cũng chỉ tạt đại một ít màu đen lên trên bức tranh ấy.

Tiêu Chiến mở tủ quần áo đem ra vali đã chuẩn bị sẵn từ trước, anh nhìn lại căn nhà ấm áp một lần nữa, sau đó gọn gàng khóa cửa lại đón xe chạy thẳng đến sân bay.

"Tư Thành, cậu không cần mời bạn của cậu về nước đâu. Tôi sẽ đích thân qua bên đó, cậu nói một tiếng với người bạn của cậu có được không?."

Lúc đầu mẹ Tiêu nghe được nhất quyết không đồng ý thậm chí còn cãi nhau với Tiêu Chiến một trận nhưng anh nói nếu còn ở lại đây thì có khác gì là một tên phế thải, chẳng làm được tích sự gì.

Nước Nhật là một nơi lí tưởng, cho anh thỏa mãn đam mê và ước mơ của mình, không đau buồn, không ưu tư thoải mái mà sống vì chính bản thân mình. Bà ấy đã khóc trắng một đêm nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cho Tiêu Chiến đi Nhật Bản nhưng bà lại không được đưa tiễn đứa con của mình.

Có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của mẹ Tiêu và Tiêu Mặc là không đưa tiễn được Tiêu Chiến trước khi anh rời xa đất nước này.

Có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của ba Tiêu chính là chưa một lần gọi hai tiếng thân mật với Tiêu Chiến, "Con ơi!."

Có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của bà nội chính là không kịp tham dự đám cưới của đứa cháu trai mà bà yêu thương nhất.

Tiêu Chiến xem buổi ghi hình trực tiếp đám cưới ở trên mạng do một số học viên của Nhất Bác quay lại. Một đám cưới thật đẹp như trong mơ của Tiêu Chiến đã ao ước từ trong giấc mơ, nhìn xem bọn họ tay trong tay chụp ảnh, hai chú rể ấy thật đẹp.

Có một loại bi thương nhìn người mình yêu tay trong tay xúng xính vest cưới đứng cạnh bên nhau cười nói vui vẻ.

Hóa ra đây là thế giới không có người tên Tiêu Chiến đây sao? Thật là hạnh phúc.

Nhưng mà nó không hề viên mãn.

Taxi dừng lại ở sân bay, Tiêu Chiến đi vào trong ngồi ở ghế chờ, dù biết rằng không thể những vẫn muốn nuôi một hi vọng mỏng manh nào đó để gặp được người ấy.

Dòng người hối hả, cuồn cuộn hồng trần. Đã từng cho rằng chỉ một ánh mắt lưu luyến thì ta nguyện vạn kiếp luân hồi cũng chẳng đổi thay.

Vương Nhất Bác và Tiêu Tán đứng đối diện nhau cùng nhau đọc lời tuyên thệ, cùng nhau cầm chiếc nhẫn trên tay dự định một lát nữa sẽ đeo nhẫn cho nhau trước mặt quan viên hai họ. Đôi tay Vương Nhất Bác run rẩy, cậu suy nghĩ rất nhiều điều vì không muốn liên lụy đến ai nên không muốn nói ra nhưng nếu không nói ra thì cậu biết mình sẽ mất người đó vĩnh viễn.

"Tiêu Tán." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên Tiêu Tán

"Làm sao vậy?."

"Em...em không thể kết hôn với anh." Vương Nhất Bác dùng hết sức can đảm để hét lên

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ