Truy sát(3)- Chạy trốn

340 22 0
                                    




Vương Nhất Bác nói:

"Anh lên đi, tôi thấy nhà anh sáng đèn thì tôi về."

"Vương Nhất Bác cậu..." miệng Tiêu Chiến mấp máy nhưng lời không thể thốt ra khỏi miệng, bụng thì tức anh ách, Vương Nhất Bác từ lúc nào xem anh trở thành trẻ con rồi?

Tiêu Chiến cất xe, rồi đi vào thang máy, cố đi thật nhanh vào nhà để mở đèn sáng sau đó thì đi đến ban công quơ tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác thấy để cậu an tâm ra về.

Vương Nhất Bác phía dưới định quay đầu xe đi về thì đèn nhà Tiêu Chiến bỗng tắt tối om, cả hai người một người trên nhà một người phía dưới đều giật mình mở to mắt. Vương Nhất Bác biết chuyện gì không ổn rồi liền chạy vào thì bị bảo vệ ngăn lại

"Xin lỗi, xin mời cậu xuất trình thẻ."

Vương Nhất Bác bảo rằng có người bạn đang gặp nguy hiểm ở trên đó nhưngbảo vệ lại không cho phép Vương Nhất Bác lên nhưng lại cho hai người che trùm mũ kín mít, họ ám hiệu với nhau bằng một cái gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy.

Tiêu Chiến bị một bóng đen phía sau bịt miệng lấy, anh la ú ớ nhưng bị giọng nói của người phía sau ngăn lại:

"Suỵt, đừng lên tiếng."

"Cậu là ai?."

"Tôi là Tử Hạo, Hà Tư Thành phái tôi đến đây để đưa cậu đi."

"Đưa tôi đi. Đi đâu?."

"Ông Mão cho người đến đây để giết cậu, e rằng họ sắp đến rồi. Hà Tư Thành kêu tôi đến trước một bước mang cậu đi. Tiêu Chiến, đi đâu cũng được, càng xa càng tốt, tốt nhất là rời khỏi thành phố này, đồ đạc tôi cất vào vali rồi mau chạy đi."

"Tư Thành cậu ấy có sao không? Nếu tôi đi thì Tư Thành lấy gì ăn nói với ông ta." Tiêu Chiến lo lắng cho mình một nhưng lại lo lắng cho Hà Tư Thành mười.

"Tư Thành sẽ có cách ứng phó, cậu mau đi đi. Vali, Kiên Quả." Tử Hạo đưa cho Tiêu Chiến ôm lấy đồ đạc của mình rồi đưa anh a ngoài cửa, nhưng vừa bước ra thì đã thấy hai người kia từ trong thang máy chuẩn bị đi ra. Tử Hạo kéo Tiêu Chiến chạy vào cửa thoát hiểm

"Lúc nãy bảo vệ báo với tôi có một người ở phía dưới đang đòi xông vào có phải là bạn cậu không?."

"Là Nhất Bác."

"Mau gọi cậu ấy đi."

"Không được, không thể để Nhất Bác gặp nguy hiểm được."

Tiêu Chiến vốn ban đầu cơ thể đã yếu, lại thêm sốt nên vừa chạy hai ba tầng lầu cơ thể chân tay lại mềm nhũn hết cả ra. Tiêu Chiến ôm Kiên Quả tựa lưng vào tường:

"Tử Hạo tôi không chạy được nữa."

"Tiêu Chiến, cố lên, cậu phải chạy ra cửa sau vì bảo vệ phía trước đều là người của ông Mã."

Tiêu Chiến giật lấy vali từ tay Tử Hạo rồi đưa Kiên Quả cho cậu, nói:

"Cậu đi thang máy xuống dưới trước, cứ bỏ mặc tôi. Nếu cậu gặp Nhất Bác thì đưa Kiên Quả cho cậu ấy, cậu ấy sẽ biết cách giúp tôi. Nếu giờ tôi gọi điện thì họ sẽ bắt sóng tín hiệu của tôi ngay."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ