Tuyết rơi tháng 11(6)- Cùng nhau trang trí cho quán

253 17 0
                                    


Tuyết rơi tháng 11(6)- Cùng nhau trang trí cho quán

Tự dưng Nhất Bác đổi sang giọng nghiêm túc: "Tiêu Chiến."

"Làm sao nữa?."

"Tuần sau cùng tôi đi trượt tuyết đi."

"Sao tự dưng lại..." ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác hỏi

"Anh sợ cái gì? Sợ tôi ăn thịt anh sao? Đây là phần thưởng của trung tâm cho giảng viên và tất cả học viên trong trung tâm."

"Vậy thì tôi là gì trong đó?."

"Anh là bạn của giảng viên Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến lắc đầu hết cách: "Không đi. Cậu đi chơi vui vẻ."

"Anh định bỏ Tiêu Mặc đi chơi một mình sao?." Nhất Bác biết Tiêu Chiến không đi nên đành hạ cú chốt cuối cùng

"Không sao, có nhiều người mà tôi cũng không lo lắm."

Vương Nhất Bác định khuyên thêm cái gì đó thì nghe tiếng Chiêu Quân từ bên dưới gọi lên: "Chiến ca, anh xuống giúp tôi một chút đi."

Vương Nhất Bác định khuyên thêm cái gì đó thì nghe tiếng Chiêu Quân từ bên dưới gọi lên: "Chiến ca, anh xuống giúp tôi một chút đi."

"Được."

"Chiến...ca..." Vương Nhất Bác chưa gọi hết được cái tên thì người đối diện đã chạy vụt đi đâu mất cũng không cho Vương Nhất Bác cơ hội để nói thêm. Cậu suy nghĩ cái gì đó rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Mặc vài dòng rồi cất điện thoại đi xuống phía dưới cùng Tiêu Chiến.

Trong nội tối hôm nay, trên danh nghĩa của bạn khuyên cho được anh Chiến đi trượt tuyết cùng mọi người.

Tiêu Mặc nhận được tin nhắn, cảm thấy bản thân mình không xong rồi.

Vương Chiêu Quân một đống đồ trang trí nào như đèn tròn, cây thông, ông già noel, bông tuyến phủ đầy cả một khoảng sàn nhà.

"Chiến ca, anh giúp tôi trang trí đi. Tôi hết cách rồi."

"Chiêu Quân à, cô mua cái gì mà lắm thế. Hai anh em nhà cô dư tiền đến như thế sao?."

Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn đống đồ lung tung bất tận cũng không biết phải trang trí để đón giáng sinh như thế nào cho nổi bật và thu hút thêm khách hàng.

Loay hoay cả ngày trời một mình một ngựa Tiêu Chiến cũng làm xong xuôi, mệt muốn bở hơi tai. Đầu tiên, dây kim tuyến màu trắng sẽ dán theo cạnh của cửa và cửa sổ, tiếp theo nối dây thừng vào bóng đèn tròn treo lơ lửng trên trần nhà kèm theo những bông tuyết. Những cành cây ráp lại rồi dán những bông tuyết li ti lên đó dựng khắp bốn góc của quán, cho hình ông già cưỡi con tuần lộc ở trước cửa để ông ấy chở theo tên quán "Bác Quân.", phía trước quán dựng thêm bốn cây thông trang trí nào là kẹo ống, đèn nhấp nháy, đèn tròn nhỏ. Cuối cùng những cây thông còn dư lại thì tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng, nếu khách hàng có hóa đơn trên 150 tệ thì sẽ được trút thăm các phiếu giảm giá cho đợt ăn sau. Nếu khách hàng có hóa đơn trên 500 tệ thì sẽ được rút các phần quà bất ngờ. Còn khách hàng có hóa đơn trên 1000 tệ được chọn lựa phần quà mang về ví dụ như nhân viên của quán này chẳng hạn.

"Không được." Vương Nhất Bác là người đầu tiên phản đối, Tiêu Chiến cũng tán đồng ý kiến này.

"Em thấy cũng tốt mà, có thể thu hút được khách. Với lại, chương trình chỉ áp dụng trong hai tuần thì làm sao có hóa đơn 1000 tệ chứ."

"Anh nói không được là không được."

Tiêu Chiến vốn dễ mềm lòng nhường nào thì Vương Nhất Bác lại cứng rắn đến mức ấy, thấy Chiêu Quân năn nỉ cầu khẩn anh cũng không đành lòng bèn trao đổi với Chiêu Quân một chút là có thể ôm hoặc hôn, nắm tay hay là số điện thoại liên lạc cũng được. Vương Chiêu Quân thấy cách đó cũng không tồi bèn đồng ý. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặn họng, cuối cùng lại không thể phản bác lại lời nào.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ