Trùng Khánh(13)- Bà nội!

240 15 0
                                    




Trùng Khánh(13)- Bà nội!

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến gọi điện cho Tiêu Mặc đến chăm sóc cho Vương Nhất Bác còn anh bắt xe chạy thẳng đến nhà bà nội, hôm nay ba Tiêu có lẽ đi đánh mạt chược vẫn chưa về.

Mấy năm rồi, có lẽ bà nội vẫn còn chán ghét anh.

Có lẽ vì bà giận mẹ, bà giận cháu, nếu không phải vì hai mẹ con anh thì đứa con trai mà bà thương yêu sẽ không tham công tiếc việc, mài mò tìm việc lo toan gia đình đến tận nửa khuya, mệt mỏi băng ngang qua đường mới bị xe tông trúng. Cơ thể suy nhược khá lâu, lại do mất máu quá nhiều nên mạng sống không thể giữ.

Chắc người giúp việc trong nhà về quê hết rồi nên trong hay ngoài nhà đều im ắng đến lạ. Tiêu Chiến mượn chìa khóa của Tiêu Mặc lén lút đi vào thì vừa đúng lúc thấy bà nội đang bị ngã dưới đất, bánh xe lăn ngã lăn quay vòng vòng, mấy trái táo lăn lăn trên mặt đất, bà kêu ê a cần người giúp đôi tay run run với đến tìm vật bợ người lên. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến đỡ bà lên chiếc xe lăn đã cũ, xếp gọn trái cây lên dĩa đẩy xe đến gần bàn, bà nhìn Tiêu Chiến có chút khinh hỉnh nhưng không chán ghét như xưa.

"Đến đây làm gì? Muốn hại cháu tôi thành cái dạng gì nữa. "

Tiêu Chiến không đáp, cầm cây lau dọn những vết nước vừa đổ trên sàn nhà sợ bà lại trượt thêm lần nữa thì khổ.

"Bà đã ăn gì chưa?. "

"Hỏi làm gì? Thằng con đó quá là tệ bạc, đi đánh mạt chược đến giờ vẫn không về nấu ăn cho ta. "

"Bà thích ăn món gì cháu nấu cho bà. "

Bà nội hừ một tiếng:

"Món gì của cậu nấu tôi đều không muốn ăn. "

Anh đi đến tủ lạnh xem còn thứ gì không? Ở trên tủ đông chỉ còn mỗi bịch thịt lợn, bịch tôm và cá đông lạnh, người già thì không thể ăn cá sẽ bị bóc xương. Tiêu Chiến cầm bịch thịt với tôm ra ngoài ngâm nước lạnh, lấy thêm vài quả trứng dưới ngăn mát cùng rau củ quả sắp chín héo, chuẩn bị làm món canh bí đỏ nấu tôm thịt, thịt hầm nhừ, bí đỏ nồi tôm thịt.

Nấu ăn xong xuôi Tiêu Chiến đẩy bà nội sang bàn ăn mặc dù bà kêu la không muốn. Anh xới một tô cơm bằng kim loại sang cho bà, "Bà nội ăn thử xem. "

Tiêu Chiến múc một muỗng thịt lên trên về mặt cơm trắng nâng hai tay chìa trước mặt. Bà ấy dù không muốn nhưng bụng đã đói, mùi thơm của thức ăn lại thoang thoảng nên không đành lòng được mà há miệng để Tiêu Chiến bón cho mình.

"Có ngon không bà?. " anh háo hức hỏi.

"Cũng được, thịt mềm đấy mà không phải cậu không biết nấu ăn sao?. "

"Lúc ở Bắc Kinh cháu có giúp việc ở một tiệm cơm nên cũng biết sơ sơ một chút. "

"Công việc ở công ty đâu. "

"Bị đuổi rồi bà ạ. " Tiêu Chiến vừa nói vừa chậm rãi bón từng muỗng cơm cho bà nội.

"Ta biết mà, đứa vô dụng như cậu thì làm sao mà sinh tồn nơi đất khách như thế. "

Mặc dù không muốn nói những lời cay đắng nhưng lại bất cẩn thốt ra như thế, bà có chút hối hận trong lòng nhưng không thể hiện rõ trên mặt.

"Đến thăm tiểu Tán sao?. "

Tiêu Chiến cúi mặt đáp: "Vâng, cháu đến đây để xin phép ba. "

"Tiểu Tán nằm trong phòng bên kia, chìa khóa ở đây, lúc nó chưa về thì thăm đi nếu không nó mà thấy mặt cậu thì không yên thân đâu."

Bà nội lấy trong túi áo ra chùm chìa khóa đưa cho Tiêu Chiến thì nghe tiếng lạch bạch mở khóa bên ngoài, đoán chừng là ba Tiêu về rồi, bà nội hối hả thúc giục Tiêu Chiến đi trốn một góc đã rồi bà dụ ba Tiêu ra ngoài đến khi đó hãy ra mặt. Tiêu Chiến nghe lời, nấp một góc ở bên dưới chân cầu thang.

"Con về rồi. Mẹ ăn gì chưa? Con nấu cho mẹ ăn. "

"Không cần." chắc có lẽ bà nội vẫn còn giận nên trả lời vẫn còn lơ là, nhìn dáo dác xung quanh như đang tránh né điều gì, thái độ vừa che vừa giấu của bà nội làm ba Tiêu nghi ngờ có người ở nhà.

"Ai nấu ăn cho mẹ vậy?."

"Mấy đứa giúp việc trong nhà, nó nấu xong mới về quê. Con đi từ sáng sớm nên mọi chuyện trong nhà đừng làm như là mình rõ tường tận."

Ba Tiêu hừ một tiếng, đi xuống dưới bếp nhìn một thoáng liền biết không phải người giúp việc trong nhà. Người nấu ăn dưới bếp tuy nấu ngon nhưng có tính hơi ẩu, lúc đợi chủ ăn xong mới chịu dọn dẹp hết gian bếp cho ngăn nắp mà trong bếp lúc này đâu ra đó, gọn gàng sạch sẽ không có một vết ố dầu nào bắn ra bếp, ba Tiêu lấy làm sinh nghi. Hơn nữa, cứ thấy mẹ mình lâu lâu lại liếc sang cạnh cầu thang, ông mới khẳng định điều mình nghi ngờ là đúng.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ