Chìa khóa nhà mất rồi?

313 21 0
                                    




Sáng sớm Tiêu Chiến mở mắt ra điều kì lạ đầu tiên chính là trên người mát mẻ đến lạ thường, nhìn lại thì từ nào đã thay một bộ quần áo ngủ mà trên người còn sạch sẽ thơm tho như thế, có phải trong lúc ngủ anh đã mộng du rồi tự mình đi tắm không?

Ánh nắng sáng rọi qua khe cửa những hạt bụi li ti theo đó mà bay vào, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày lấy tay che nắng bỗng chợt giật mình nhận ra rằng chiếc nhẫn trên ngón tay tự lúc nào đã biến mất rồi. Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy, lật tung cả chăn gối hay nệm, cả phòng khách nhà tắm hay phòng bếp lần lượt đều tìm qua nhưng không thấy. Tiêu Chiến chẳng nhớ lại ngày hôm qua bản thân đã uống say đến mức nào, kém đến mức nào cũng chẳng hình dung rõ ràng, trí óc hồ đồ mơ màng nhưng vẫn biết ai đã đưa anh về, là Vương Nhất Bác.

"Nhưng chắc cậu ấy không biết đâu nhỉ?. "

"Mà làm gì có số điện thoại để gọi cho Nhất Bác?. "

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nghĩ ngợi rồi lại đặt xuống bàn, nhìn lại đồng hồ rồi vội vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đã gần bảy giờ mà vẫn chưa ra được khỏi nhà. Tiêu Chiến gấp rút thay quần áo đeo thêm giỏ bên vai rồi đi đến cửa cầm tay nắm kéo mấy cái. Cửa vẫn không mở. Anh đưa tay vào túi áo tìm mãi nhưng lại không thấy chìa khoá của mình đâu, bất lực vỗ trán rốt cuộc thì đã làm mất ở đâu rồi? Chìa khoá nhà Tiêu Chiến chỉ có một, thật ra có một cái dự phòng đã đưa cho Sở Thanh mất rồi, anh tin tưởng bản thân sẽ không hậu đậu đến mức làm rơi chìa khoá nhưng hôm nay anh đã giác ngộ được nhiều điều rồi.

Không có chìa khoá thì làm sao ra khỏi nhà? Tiêu Chiến nhấn vào danh bạ tìm chữ Sở Thanh nhưng tìm mãi vẫn không ra nhưng đặc biệt hay ho lại có số của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không hiểu gì, chẳng lẽ anh say đến mức mất tự chủ mà lại đi xin số điện thoại của người khác như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm qua Vương Nhất Bác đưa anh về rồi cậu ta trở về khoá cửa bằng cái gì? Nghĩ đến đó Tiêu Chiến gọi ngay cho Vương Nhất Bác, chưa đầy ba hồi chuông bên đầu dây kia đã nhấc máy

Vương Nhất Bác nghe điện thoại: "Tôi nghe."

"Nhất Bác, thật là làm phiền cậu, cậu có thể nói cho tôi biết ngày hôm qua cậu khóa cửa bằng cách nào không?."

Biết ý Tiêu Chiến muốn gì, Vương Nhất Bác chậm rãi đáp:

"Chìa khóa nhà anh đang ở chỗ tôi."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Cậu lấy chìa khóa nhà tôi làm gì?."

"Chẳng lẽ tôi khóa cửa xong thì treo chìa khóa trước nhà anh hay sao?."

"Cậu có thể bấm cái nút ngay tay nắm cửa mà, vậy có thể khóa được rồi."

Vương Nhất Bác im lặng một hồi lâu, hình như ngượng rồi, lát sau mới đáp lại: "Tôi không biết, dù sao tôi cũng không có sử dụng cái đó lần nào."

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương thở dài:

"Cậu nói xem làm sao tôi ra khỏi nhà để đi làm đây hả? Đã trễ lắm rồi."

Vương Nhất Bác vội vàng:

"Anh cứ ở nhà tôi sẽ đến đón anh."

"Nhưng mà không cần..." Tiêu Chiến chưa kịp nói "phiền vậy đâu" thì bên kia đã cúp máy cái rụp, anh nhìn màn hình điện thoại hiện chữ kết thúc cậu gọi mà thở dài, trẻ con thời nay hấp tấp đến vậy sao chẳng chịu để người khác nói hết câu mà vội vã làm theo ý của mình.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ