Tuyết rơi tháng 11(4)- Anh ấy quên tôi

272 19 0
                                    

Tuyết rơi tháng 11(4)- Anh ấy quên tôi

"Nhất Bác, cậu muốn mấy em cứ kêu đi. "

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi đến đây để trả xe. "

Tô Thiên nói: "Nhàm chán vậy sao? Hay là hôm nay chúng ta đi câu lạc bộ quẩy một đêm, chơi thả ga nhân dịp tôi đến Bắc Kinh. "

Vương Nhất Bác chậm rãi đáp: "Không muốn, cậu mà đi một mình. "

"Vương ca ca à, cậu khiến tôi mất hứng đấy, sao hôm nay trầm tư vậy?. "

Vương Nhất Bác ra hiệu có chuyện muốn kể nháy mắt nhìn hai người con gái hai bên của Tô Thiên. Hắn ta hiểu ý liền đuổi hai cô gái đó đi.

"Mau đi đi, chút nữa anh sẽ tìm em. "

"Nhưng mà... "

"Mau lên, anh không nói lần thứ hai. " Tô Thiên gằng giọng.

Sau khi hai người đó rời đi rồi Vương Nhất Bác mới nói:

"Tôi tìm được Tiêu Tán rồi. "

Tô Thiên sửng sốt:

"Không phải Tiêu Tán chết rồi sao?. "

"Anh ấy vẫn còn sống, hiện đang sống ở nhà của tôi. "

"Nhưng mà... "

Tô Thiên thắc mắc: "Nhưng mà làm sao?. "

"Anh ấy không nhận ra tôi, có lẽ là di chứng năm đó. "

Tô Thiên uống một hớp rượu, chẹp miệng đáp: "Nhất Bác cậu nên nghĩ lại, có khi nhận nhầm người, đừng quên năm đó đầu cậu cũng bị chấn thương đoạn kí ức làm sao bị tai nạn rồi được Tiêu Tán cứu cậu cũng chẳng nhớ gì? Có khi người giống người."

"Tôi tin trực giác của mình là đúng nhưng so với hồi bé anh ấy có phần đẹp hơn. " đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của mình, nó còn vương chút hơi ấm lúc nãy của anh, cứ nghĩ đến Tiêu Chiến thì khóe môi của Nhất Bác bất giác lại cong lên, ngồi ngẫm nghĩ rồi cười một mình như tên ngốc đó là bộ dạng mà Tô Thiên chưa từng thấy trước đây khi Vương Nhất Bác còn ở Hàn Quốc.

"Những tên dính vào yêu đương rồi đều trở thành kẻ ngốc. " Tô Thiên nhìn bộ dạng cười đến phát ngốc kia của Vương Nhất Bác mà phán.

Đoạn lại nói tiếp:

"Tôi cũng chưa từng tiếp xúc qua người tên Tiêu Tán kia nên tôi cũng không thể cho cậu lời khuyên. Nhưng Nhất Bác, thế giới này người giống nhau rất nhiều cho nên cậu xác định rõ người đó là ai mới có thể tiến đến quan hệ lâu dài, không khéo lại mang tội làm tổn thương người khác. "

"Được, tôi biết rồi."

Dù nói vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn tin vào trực giác của mình, không đúng thì đã sao? Cậu cảm nhận được tấm chân tình của Tiêu Chiến dành cho cậu trước nay vẫn chưa hề thay đổi, đôi mắt biết cười, nụ cười xinh đẹp, vóc dáng hay tướng mạo vẫn hệt như xưa, chỉ khác là Tiêu Chiến bây giờ không nhận ra Vương Nhất Bác là ai nữa?

Cậu đem nửa ly rượu nốc cạn, hơi men đắng chạy xộc lên mũi vội vàng che miệng lại ho sặc vài cái rồi đứng lên cáo từ Tô Thiên ra về.

"Cậu về bằng gì?." Tô Thiên gọi lại

"Tôi gọi xe về."

Nhìn thấy bóng lưng cô độc rời đi của Vương Nhất Bác, Tô Thiên đã biết bạn mình cũng đã thay đổi ít nhiều khi còn ở Hàn Quốc, cậu ta đã chững chạc hơn xưa, trưởng thành hơn trước, tóc lại nhuộm đen, khuyên tai cũng vứt ra hết chỉ còn lại một Vương Nhất Bác lạnh lùng cao ngạo mang đầy ưu tư trong đôi mắt buồn miên man sâu thẳm và day dứt.

Vương Nhất Bác có phải cậu ta đang tự lừa dối mình hay không? Mà bản thân Tô Thiên thân thiết với Vương Nhất Bác hơn mười năm cũng chẳng thấu hiểu được tâm tư của cậu đang nghĩ gì.

Một người phụ nữ đi đến ngồi cạnh Tô Thiên, tay đến vuốt ve ngực, ngón tay thon dài sờ lên tóc, hơi thở ấm phà vào vành tai mang theo vẻ quyến rũ bội phần

"Người con trai ban nãy có thể giới thiệu cho em hay không?."

Khóe môi Tô Thiên co giật mấy cái:

"Tốt nhất là em đừng có trèo cao."

"Sao vậy? Em như này mà không xứng với cậu ta sao?."

Tô Thiên nhìn cô ta một lượt từ trên xuống rồi đẩy cô dạt ra, chỉnh lại tư trang đứng dậy:

"Không phải em không xứng mà là em không thể với tới cậu ta. Tốt nhất đừng có mà lại gần nếu không nghe anh cảnh cáo thì không biết chừng ngày nào đó em bị cậu ta đông đá lúc nào cũng không hay."

Nói xong, hắn liền rời đi để lại cho người con gái đó một vẻ đầy khó hiểu.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ