Tuyết tháng 12(1)- Cùng đến Lệ Giang

253 17 0
                                    

Tuyết tháng 12(1)- Cùng đến Lệ Giang

Tuyết đầu tháng 12 rơi càng dày đặc hơn, thời tiết bên ngoài âm khoảng mười độ, bên ngoài như thành phố băng bị phủ bởi lớp tuyết dày đặc dù cây cối hay nhà cửa.

Nắng trời sáng sớm cũng dịu nhẹ hơn phần nào trời tuyết về đêm, hạt tuyết nhỏ lăn tăn thổi nhẹ xuống từng tán lá phủ đầy cả một vùng. Tiêu Chiến cổ choàng khăn, tay mang găng cầm tách trà nóng hổi phừng phừng làn khói bốc nghi ngút, hai gò má đỏ ửng như bánh bao hấp. Anh thổi phù phù vài cái rồi hớp một ngụm, dòng nước ấm tận ruột gan tế bào cảm giác thật dễ chịu.

Tiêu Chiến là người phương Nam với cảm nhận chịu đựng cái rét này không giỏi nhưng thời tiết Tiêu Chiến thích nhất vẫn là mùa đông, nó vẫn mát mẻ hơn mùa hè oi bức nóng tan chảy kia, làm cách nào cũng chẳng mát hơn được là bao nhiêu.

"Tiêu Chiến sao anh không soạn đồ?."

Vương Nhất Bác từ trên lầu kéo vali lạch cạch chạy xuống thấy Tiêu Chiến đang nhàn nhã uống trà mà lòng bực tức.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi:

"Tôi soạn đồ làm gì?."

"Hôm nay đi trượt tuyết anh còn hỏi?."

"Tôi đã bảo không đi rồi mà."

"Chẳng lẽ anh để Tiêu Mặc đi một mình sao?."

Tiêu Chiến vừa nghe Tiêu Mặc muốn đem cái chân không lành lặn kia đi trượt tuyết thì như con nhím xù lông lên, lấy điện thoại trên bàn nhấn ngay cho Tiêu Mặc:

"Tiêu Mặc, em đang ở đâu vậy?."

"Em đang cùng với đoàn chuẩn bị đi trượt tuyết, anh đã chuẩn bị chưa?."

"Sao em không nói với anh, mà anh đã cho em đi chưa hả?."

"Chiến ca, em đã đăng kí rồi với lại em thích tuyết. Em đến đó chỉ ngắm thôi mà em đi cùng Tô Tịnh Di."

"Em..."

"Chiến ca, anh mau chuẩn bị đi không được để lão sư của em phải chầu chực anh đâu."

Tiêu Mặc dặn dò vài câu rồi tắt máy.

Tiêu Chiến nhìn màn hình tối đen như mực kia mà thầm rủa lẩm bẩm, anh vốn định ở nhà nghĩ ngơi vài ngày cho sướng tấm thân vậy mà lại bị họ kết bè kết phái lừa gạt anh.

"Được rồi, mau lên thay đồ đi."

"Bây giờ soạn nữa thì lâu lắm hay là cậu đi trước đi."

"Quần áo của anh tôi dọn rồi, bây giờ anh chỉ lên thay quần áo nữa là đi."

"Vương Nhất Bác chết tiệt, cậu lừa tôi." Tiêu Chiến nghiến răng chửi thầm, dậm chân hậm hực vài cái rồi bỏ lên lầu.

Nhanh chóng đội một chiếc nón len, thêm cái khăn choàng, bên trong một chiếc áo len cổ lọ dài tay kèm với quần tây rách gối ôm đôi chân nhỏ gọn, như thường lệ bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô nâu mua một tặng một cùng Vương Nhất Bác. Cậu nói thời buổi này tiết kiệm là phương pháp tốt nhất. Nếu bây giờ cùng mặc một chiếc áo này đi thì ai mà không nghi ngờ cơ chứ, nếu Tiêu Chiến là con gái thì từ thuở nào đã bị bọn con gái kia ghen lồng ghen lộn lên rồi.

"Mau đi thôi." Tiêu Chiến kéo vali của mình đi ra khỏi cửa, sau khi khóa lại cẩn thận thì gọi xe đã đặt chở đến sân bay.

Sau gần một giờ từ Bắc Kinh đến Vân Nam gần ba kilometres nơi phủ tuyết trắng xóa là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, Lệ Giang (1) có ngọn núi tuyết Vân Long cao ngất trời phủ đầy một màu trắng xoá, một trong số những nơi lí tưởng để trượt tuyết.

Nói đến trượt tuyết là nghề của Vương Nhất Bác, từ nhỏ vốn đã thích trượt ván nên cả hai việc này Vương Nhất Bác đều thành thạo. Trái lại Tiêu Chiến là người của văn phòng quen ngồi một chỗ không thích vận động, tay chân lại mềm oặt cũng chẳng săn chắc lại thêm đề kháng yếu nên yếu ớt từ nhỏ. Đối với chuyện này thì Tiêu Chiến là hoàn toàn không thể.

Cả đoàn người đi vào nhà nghỉ đã đặt phòng trước cất hành lí của mình, hai người một phòng so với nữ còn nam thì một người một phòng dĩ nhiên con trai thích ở riêng tư hơn và không bị bất tiện.

(1) Núi Tuyết Ngọc Long nằm ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, là một trong những ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao trên 5.000m, đỉnh cao nhất của ngọn núi là Phiến Tử Đẩu cao 5.596m ngọn núi được tuyết bao phủ quanh năm. Nguồn: intetnet

"Tiêu Chiến, tôi với anh ở chung một phòng đi. "

"Làm gì?. "

"Tiết kiệm. "

Vương Nhất Bác lại đánh trúng tâm lí của Tiêu Chiến, anh lườm cậu đến cháy mắt.

"Với cậu thì không cần tiết kiệm. "

Nói xong thì Tiêu Chiến đi te re về phòng cất đồ đạc của mình. Vương Nhất Bác ở đây thương thảo với Tiêu Mặc cùng Tô Tịnh Di đổi phòng với cậu, sau một hồi hăm he trừng mắt thì Vương Nhất Bác cũng giành được căn phòng gần phòng Tiêu Chiến.

Cất xong xuôi hành lí, mỗi người đều trang trị đầy đủ cho mình như quần áo kính, giày, ván trượt tuyết và những thứ phụ kiện khác đi kèm. Tiêu Chiến không biết trượt nên đi tay không ra vốn dự định chăm sóc cho Tiêu Mặc đưa cô đi tham quan một số nơi nhưng mà Vương Nhất Bác lại không biết điều đem theo một lượt hai tấm ván, một tấm màu đỏ một tấm màu xanh. Nhất Bác chỉ vào tấm màu đỏ nói là của anh, dành cho người mới học trượt tuyết, Nhất Bác còn bảo sẽ đích thân chỉ dạy cho Tiêu Chiến. Anh bảo không cần cũng không muốn học, Vương Nhất Bác đuổi theo nài nỉ đến cùng.

"Tô Tịnh Di, thật làm phiền em quá bây giờ em có thể đi dạo được rồi để anh ở đây cùng Tiêu Mặc. "

Tô Tô Tịnh Di năm nay cũng ngang tuổi với Tiêu Mặc, bạn thân từ năm cấp ba cho đến nay. Một cô gái trong sáng, mái tóc gợn từng lọn màu vàng đẹp mắt, trang điểm cũng không quá đậm đà nhìn rất vừa mắt, rất ra dáng của một tiểu thư cấp quý tộc ngày xưa.

"Anh Chiến không cần khách sáo, em cũng không biết trượt tuyết lắm, cho nên việc chăm sóc Tiêu Mặc cứ để cho em là được rồi. "

Vương Nhất Bác trượt đến một lớp tuyết bị tốc độ ván đẩy văng tứ tung, gương mặt đeo kính đen vênh vểnh tự hào nhìn Tiêu Chiến, còn nở nụ cười sáng lạng

"Tiêu Chiến, thế nào rồi có trượt được không?. "

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ