Bi thương(18)- Bà ơi!
Sau hơn mười ngày không nhìn thấy mặt trời, thiện giả thiện báo, Tiêu Chiến cũng thoát được cảnh tù túng bên trong cùng Tư Thành được thả ra bên ngoài. Vốn dĩ Hà Tư Thành được thả ra vào mấy ngày trước vì không đủ chứng cứ kết tội hắn vào buôn bán trái phép nên không thể giam giữ hắn quá lâu, tuy nhiên có lẽ sau lần này hắn sẽ hành động cẩn trọng hơn nữa, đúng là ngựa quen đường cũ.
Ở bên ngoài, Vương Nhất Bác đang chạy xe đến đón Tiêu Chiến, anh không cho mẹ và Tiêu Mặc biết cũng vì muốn cho hai người họ một bất ngờ lớn. Vừa thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chạy đến ôm lấy anh mừng rơn:
"Tiêu Chiến, mọi chuyện ổn rồi."
"Cảm ơn em đã làm mọi chuyện vì anh."
"Chiến ca, lên xe đi em đưa anh đi."
Chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã nắm tay kéo Tiêu Chiến vào trong xe. Lúc đầu dự tính là Hà Tư Thành sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà nhưng kèo chót lại lật hết.
Tiêu Chiến dù miệng nói khoan đã nhưng chân vẫn phải chạy theo tốc độ của Vương Nhất Bác, bất lực để Vương Nhất Bác mang anh vào ghế phụ lái rồi đi một vòng ngồi vào ghế lái của mình khởi động xe.
Trước khi Vương Nhất Bác kéo cửa kính lên Tiêu Chiến đã kịp nhìn bên ngoài nói với Hà Tư Thành một câu:
"Tôi về trước đây, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã luôn chăm sóc tôi."
Sau khi thì chiếc xe Vương Nhất Bác lái đi mất hút. Hà Tư Thành nhìn theo mãi một hồi cũng đón cho mình chiếc taxi, đưa địa điểm cho tài xế rồi ngã lưng ra sau bỡn cợt đùa:
"Lại đến sau người ta nữa rồi. Lần này đi chơi nhất định phải kèo trước."
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện thăm bà nội, sức khỏe của bà cũng sắp bình phục chắc chừng hai ba hôm nữa là có thể xuất viện được rồi.
"Nhất Bác, cho anh nói chuyện với bà nội một chút được không?."
Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến, cúi đầu chào bà nội rồi bước ra ngoài phòng đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ghế, đăm chiêu nhìn tấm ảnh trong ví tiền với tấm ảnh của Tiêu Chiến ngày xưa. Họ cùng có chung tấm ảnh, nhưng của Nhất Bác lại bị cắt đi một phần, tấm ảnh của Tiêu Chiến lại bị xé một góc mặt.
Tuy nhiên cũng có thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã nắm chặt tay nhau trong khi chụp ảnh kỉ niệm, còn với Tiêu Tán cậu lại giữ một khoảng cách nhất định.
Thì ra chân tình thực cảm quả không sai, chỉ sai khi sơ tâm thay đổi nhìn người cũng khác đi.
Chúng ta xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, không nghĩ đến ai khác, không có người thứ ba, chỉ có riêng hai chúng ta thôi có được không? Đi cùng em đến giờ phút này anh thật sự không muốn mất em nữa Nhất Bác. Chúng ta là một đôi không thể xa rời có đúng không?.
Lời nói thốt ra có bao nhiêu phần tuyệt vọng, lo sợ, sợ rằng người đối diện một ngày nào đó sẽ rời xa mình, lo sợ rằng trái tim đối phương không còn hình bóng của mình nữa. Đôi mắt ngấn lệ, giọng nói mệt mỏi, cơ thể ấy nép sát vào đối phương muốn dựa dẫm, muốn tìm kiếm lấy một hơi ấm sưởi ấm trái tim khô cằn ấy.
Quyết định vẫn phải quyết định, Vương Nhất Bác ngay cả sự thật cũng không muốn tìm nữa, ai hại ai cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Nếu làm vậy không những Tiêu Tán, Vương Nhất Bác mà cả Tiêu Chiến cũng khó xử. Thôi thì một lần nữa để quá khứ quên lãng, chấp niệm một thời sinh tạp niệm, Vương Nhất Bác lấy tấm ảnh của Tiêu Chiến gấp lại ngăn giữa anh và cậu nhưng lại không nỡ xé, đành phải gấp ba gấp bốn cho vào túi áo.
"Ta biết Tiêu Tán và ba con đã sai phạm rất nhiều điều, ta cũng biết những việc mà Tiêu Tán làm nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến nay, ta đã biết được sự thật, kẻ tổn thương lại muốn làm kẻ khác tổn thương, Tiêu Tán chính là như vậy.
"Nó nghĩ rằng tai nạn năm đó là vì con nên mới xảy ra. Một mình nó lặng lẽ nằm trên giường mười mấy năm, khi tỉnh lại thì nghe con công việc thuận lợi lại kiếm được mối duyên tốt, nó đem lòng ghen tị mà sinh thù hận.
"Ta cũng vì nghe ba con áp đặt những lời xúi bậy mà mười mấy năm qua hà khắc với con nhiều rồi. Lần này xem như hình phạt vì đã ủng hộ cái xấu, mong rằng sau chuyện này Tiêu Tán và ba nó sẽ hiểu con hơn.
"Còn về việc con có muốn kiện tụng gì nữa không ta không can thiệp vào, đó là quyết định của con. Luật pháp chính án nghiêm minh, xử đúng người đúng tội chỉ cần con nói ta lập tức sẽ giúp đỡ cho con."
"Bà ơi!." Tiêu Chiến đặt bàn tay nóng hổi áp sát vào má mình, đã bao lâu rồi không được gần những người thân cận của mình như thế, Tiêu Chiến luôn khao khát được một cuộc sống bình yên với một gia đình bình thường, ước nguyện bấy lâu nay cuối cùng cũng thực hiện được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
Lãng mạnTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...