Bi thương(10)- Bi thươngTiêu Chiến trong tư thế co người ôm chặt đầu gối đã bị thương đang chảy nước vàng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, nhìn tô mì đã úp đang trương lên vì nguội lạnh, tiếng quạt gió hù hù thổi bay quần áo phấp phơi, tiếng nhỏ nước tí tách bên trong nhà tắm, tiếng mưa rào ngoài hiên vỗ mạnh. Ngoài trừ những vật thể ra thì người sống hầu như không phát ra âm thanh gì, căn nhà lạnh tanh đến phát sợ.
Đôi mắt long lanh đang ngấn lệ nhìn tô mì kia rồi lại nhìn tiếng mưa rào ở ngoài trời, nhìn lại căn phòng tĩnh lặng âm u. Ngoài trời đang mưa, thời tiết mát mẻ hơn một chút nhưng cả thành phố lại chìm ngập trong bóng đêm u âm mờ mịt, căn phòng của Tiêu Chiến lại mất điện rồi, quạt cũng ngừng quay thẳng, điện thoại cũng chỉ vừa còn một phần trăm pin rồi nó cũng lặng lẽ sập nguồn, nó mặc anh chìm trong bóng tối lặng lẽ đơn độc.
Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì khiến cuộc sống của anh lại cô đơn đến vậy?
Phải đối mặt với sự đơn độc của bản thân không dễ thở một chút nào.
Nhất Bác, em sống có tốt không? Em và người em yêu hiện giờ thế nào có hạnh phúc không? Anh vẫn như vậy vẫn yêu em như xưa, vẫn rất muốn ở bên cạnh em như lúc trước nhưng bây giờ chỉ còn lại mình anh với bức tường cô quạnh, lẻ loi giữa bóng đêm dày đặc.
Lời hứa yêu thương thuở nào cũng bị gió cuốn trôi đi, đóa hoa anh tặng em chắc giờ này cũng đã úa tàn từ lâu.
Anh cũng chỉ là một ngọn đèn đường cô độc soi sáng về đêm, chỉ có bóng tối mới biết đến sự tồn tại của anh. Anh sẽ thắp sáng dẫn lối từng bước chân, thức trắng đêm để ở bên cạnh em bởi vì một chữ yêu mà nặng tình nặng nghĩa, bởi vì yêu mà dày xéo tâm can của nhau.
Trời mưa réo rắt ngoài hiên mang theo tâm trạng u buồn, có chút hòai niệm về những thứ dĩ vãn sâu tận đáy con tim lại cố tình bị mưa làm dấy lên một nỗi đau âm ĩ lặng lẽ khoét sâu con tim đang chịu tổn thương nặng nề.
Nhưng lại không có cách nào quên được, gạt được tên người ấy trong trái tim của Tiêu Chiến, nó đã in lên một vết chân bước vào cuộc đời anh làm xáo trộn mọi thứ đến nghiệt ngã.
Tấm màn lất phất cũng không cản được những hạt mưa cố chấp rơi vào bên trong, có lẽ nó cũng cảm thấy cô độc không kém. Có lẽ nó cũng cảm thấy chiếc ghế sô pha ấy đã thiếu đi một hình bóng người đã từng cùng anh cười nói rất vui vẻ, chúng ta đã từng đẹp đôi đến như vậy bây giờ thậm chí chẳng muốn đoái hoài nhìn mặt nhau.
Có những người dùng cả đời để tìm kiếm đối phương nhưng cũng có những người mất cả đời để đi ngang qua nhau và vĩnh viễn lạc mất nhau.
Bình sinh một đời tâm niệm, khắc cốt ghi tâm, hỉ nộ ái ố cũng chỉ vì một người tên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nằm dài trên giường nâng niu chậu hoa lưu ly đã trổ bông đẹp, những cánh hoa nhỏ nhắn đều mang một tâm tình một nỗi niềm của Tiêu Chiến gửi đến cậu.
Vương Nhất Bác tự trách bản thân tại sao đến bây giờ mới nhận ra ngụ ý của Tiêu Chiến gửi đến mình, nhành hoa lưu ly màu tím thủy chung, một lòng son sắt với tình yêu của mình cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng "xin đừng quên tôi." hãy nhớ đến tôi, cho dù một khắc cũng đã mãn nguyện.
Nhất Bác lấy máy điện thoại nhấn vào dòng tên "Tiêu Chiến.". Cho dù có gọi bao nhiêu cuộc thì đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy.
Tiêu Tán ở bên phòng mình nhìn điện thoại để chế độ im lặng đang sáng lên vì cuộc gọi đến, lại là Nhất Bác gọi cho anh hai của mình. Bao lâu nay Tiêu Tán vẫn để như vậy, chưa một lần nhận hay tắt chúng, lắm lúc thật ghen tỵ với Tiêu Chiến.
Anh ấy cho được tất cả còn mình chẳng có gì hết, mười ba năm ấy thật uổng phí. Giá như thời gian có quay ngược lại, Tiêu Tán mong rằng sẽ không muốn mắc phải sai lầm này nữa. Tiêu Tán tắt máy, mở nắp điện thoại tháo sim số hai, bẻ gãy chúng rồi vứt đi.
"Thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
"Chán ghét em đến thế sao Tiêu Chiến?." nhìn điện thoại tắt đi mà tự cười nhạo báng bản thân, đây là kết cục cho người đùa giỡn với tình yêu của anh đúng không? Kết cục vướng vào tình yêu mà anh đã dành hết cho em.
Một kẻ si tình, yêu một người thất tình.
Một tên điên tình chấp mê bất ngộ vì kẻ si tình đó.
Tiêu Tán phòng bên lau khô nước mắt chỉnh sửa lại đầu tóc đi sang phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Tán gõ cửa vài cái rồi tự tiện bước vào, Vương Nhất Bác dẹp chậu hoa ở một góc tường nhích vào để trống một khoảng cách cho Tiêu Tán nằm.
"Làm sao vậy?."
"Anh nhớ em quá." Tiêu Tán ôm chặt Vương Nhất Bác, tay đưa vào bên trong áo vuốt ve lấy.
"Không phải ở chung nhà sao, nhớ cái gì chứ?." Nhất Bác bật cười nói, nhổm người cầm chăn đắp lên cho Tiêu Tán
"Xa một chút anh cũng nhớ.
"Mà hơn nữa chúng ta sắp đính hôn rồi, anh thấy hồi hộp.
"Sau khi lấy nhau về, anh sẽ lo việc ở nhà còn việc dạy học sẽ giao cho em.
"Chúng ta xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, không nghĩ đến ai khác, không có người thứ ba, chỉ có riêng hai chúng ta thôi có được không? Đi cùng em đến giờ phút này anh thật sự không muốn mất em nữa Nhất Bác. Chúng ta là một đôi không thể xa rời có đúng không?."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tán rồi hôn lên trán, lén lút thở dài, có lẽ đến lúc này cậu cũng nên chân thành đối đãi với một người. Ai cũng có quá khứ có lẽ nên để tình yêu đó chôn chặt vào dĩ vãng, nó là một quá khứ đẹp trong đời Vương Nhất Bác.
Cậu đưa tay lặng lẽ mở khóa điện thoại vào trong danh bạ, tìm kiếm ngay tên Tiêu Chiến, tiếc nuối nhìn mấy giây rồi nhấn nút xóa tên người liên hệ.
Bởi vì yêu nhau mà đến với nhau, bởi vì muốn tốt mà lựa chọn rời xa nhau.
Chúng ta, thế này là kết thúc rồi sao?
Chấm dứt rồi.
"Được, mọi việc đều theo ý anh cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...