Bi thương(5)-Chúng ta chia tay đi

325 16 0
                                    




Bi thương(5)-Chúng ta chia tay đi

"Em không có, Tiêu Chiến qua đây. "

Nghe Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến nhích người qua một chút, tay cậu luồn phía sau đỡ lấy đầu Tiêu Chiến rồi hôn lên trán, ấm áp nói:

"Tranh thủ lên sớm với em, em chờ anh."

Có những người đơn giản đến mức một câu "em chờ anh." thôi là trong lòng đã cảm động rồi. Tiêu Chiến cũng tương tự như thế.

Tiêu Chiến cười cười, ngoan ngoãn gật đầu. Anh đi đến gần cửa sổ nơi treo chậu hoa lưu ly tím bên ngoài bọc thêm giấy bỏ vào túi ni lông rồi đưa cho Nhất Bác.

"Tặng em."

"Hoa lưu ly sao?."

"Là tự tay anh chăm sóc, em nhớ chăm sóc chúng giúp anh."

"Em không thạo không khéo tay như anh được, phải đợi anh đến Bắc Kinh rồi."

Khóe môi Tiêu Chiến giương cao, tao nhã gật đầu.

Trò chuyện vài câu thì đã nghe Tiêu Tán kêu cửa, bảo là sắp đến giờ ra sân bay rồi. Vương Nhất Bác chạy vội vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút, Tiêu Chiến đem hành lí của Nhất Bác xuống dưới nhà đi cùng Tiêu Tán.

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe." mẹ Tiêu đi đến vuốt thẳng tắp lại vai ào của Tiêu Tán.

Tiêu Tán giang tay ra hướng đến mẹ Tiêu:

"Con có thể ôm mẹ một cái không?."

Đã bao nhiêu lần Tiêu Tán không nhận được tình thương của mẹ? Đã bao nhiêu lâu đã không biết được cái ôm tình mẫu tử nó như thế nào? Rốt cuộc trong chuyện này ai mới là kẻ đáng thương đây.

Vương Nhất Bác chạy xuống lầu cúi đầu chào mẹ Tiêu với Tiêu Chiến. Anh nhìn Nhất Bác rồi lại gật đầu:

"Đi đường bình an."

Tiêu Tán khoác tay Vương Nhất Bác trước mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có ý định muốn rút tay lại nhưng Tiêu Tán lại giữ chặt lấy.

"Chúng ta đi thôi, Nhất Bác."

"Tạm biệt, Nhất Bác."

Bóng lưng đi khuất trong dòng chạy đầy xe cộ ấy cớ sao Tiêu Chiến vẫn muốn người ấy quay đầu lại nhìn anh một lần nữa, có lẽ anh sẽ thay đổi ý định của mình.

Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì khiến cho thế giới này trở nên câm lặng như thế. Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì khiến trái tim anh lại trống rỗng đến thế. Phải chăng đó là sự mất mát của tình yêu?.

Tiêu Chiến quay trở lại lên lầu thu xếp đồ đạc lại một chút, nhìn thấy chai rượu vơi nửa trên bàn rót ra ly lại uống cạn. Anh ngồi xuống ghế nhìn thấy tấm ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng chụp chung với nhau ở tuyết Lệ Giang anh đã cẩn thận lồng khung lại. Tiêu Chiến chăm chú nhìn một lát rồi cầm lấy khung cảnh úp xuống bỏ vào ngăn tủ đóng lại.

Khoảng một tiếng sau, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến rằng: "Em đã lên máy bay rồi khi nào về đến em sẽ gọi cho anh."

Tiêu Chiến nhìn thấy dòng tin nhắn ấy mỉm cười chua xót, vội lau đi dòng lệ chảy trên gò má, bàn tay run rẩy gửi đi vài dòng chữ. Tiêu Chiến biết rằng nếu dòng tin nhắn này được gửi đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, anh cũng không còn vướng bận gì nữa. Nhất Bác cũng không cảm thấy khó xử giữa quan hệ của ba người, Tiêu Tán cũng không cần dùng nhiều thủ đoạn để giành lấy tình cảm của mình nữa. Mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó cả.

"Chúng ta chia tay đi." vừa nhắn xong thì Tiêu Chiến ngay lập tức tháo sim vứt thẳng tay vào thùng rác.

Tiêu Chiến uống hết chai rượu ấy rồi quăng đi một góc, chai rượu thủy tinh lăn đi đụng phải bức tường kêu leng keng rồi dừng lại, có lẽ đó là giới hạn cuối cùng của nó, nó không đi nữa. Cũng như Tiêu Chiến vậy, đi đến mức chạm phải bức tường thì không muốn tiếp tục nữa. Bức tường ấy cũng chẳng phải mỏng manh như một loại tường giấy, cũng chẳng thể đục thủng như một loại xốp mà nó được xây dựng bằng nền tảng của tình yêu dựng lên bảo vệ thế giới riêng của Tiêu Tán và Vương Nhất Bác. Anh mãi cũng không thể vào vượt được.

Anh đã từng nghĩ đủ cách đủ kiểu, đủ hình thức để nói lời chia tay nhưng lại không thể nào ngờ lại chia tay trong tình cảnh như thế này, cũng chẳng thể gặp mặt nhau nói lời chia tay trọn vẹn, chẳng có chút thành ý nào.

Tiêu Chiến cười rộ lên, nằm dài xuống giường, òa lên khóc như một đứa bé bị mẹ đánh. Cũng vì quá nóng vội nên mới vướng vào tình yêu của em, cũng vì quá nóng vội không tính trước nghĩ sau lại bằng lòng cùng em kết một tình yêu vĩnh cửu. Anh cũng như con rối bị những sợi tơ nhện điều khiển đến cuối cùng không chịu được nữa mà tự giải thoát bản thân.

Sau cùng lại đau lòng mà chúc người mình yêu cùng người khác răng long đầu bạc.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ