Trùng Khánh(2)- Đối phương giận rồi!Tiêu Chiến vội mở điện thoại lên thì thấy cả chục thông báo, vừa gọi nhỡ mấy cuộc điện thoại, hàng chục tin nhắn thường hàng tá tin trên wechat, anh vội nhấn số của Nhất Bác gọi, chưa đến tiếng chuông thứ hai đã có người bắt máy.
Giọng bên kia có chút giận lẫy: "Lo chết em rồi. "
"Xin lỗi, anh lu bu quá nên quên nhắn tin với em. "
"Xíu nữa là em bay về Trùng Khánh tìm anh rồi."
Tiêu Chiến cười đáp trả: "Ngoan, khi về anh sẽ đưa em đi ăn để chuộc tội. "
"Ừm, Chiến ca. Lâu rồi không về anh kể cho em nghe thế nào đi. "
Biết Vương Nhất Bác hằng đêm hay khó ngủ, Tiêu Chiến đặt máy điện thoại một bên chậm rãi kể cho Vương Nhất Bác nghe từng chuyện một, kể đến khi nào không còn nghe tiếng ư a bên đầu dây nữa thì đã chắc rằng Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến mới chịu dập máy.
Tiêu Chiến bước đến tủ lấy chai rượu ra rót một ít để uống, ở đây có lẽ lâu ngày không về nên hơi lạ chỗ với lại không có hơi của Vương Nhất Bác càng không có mùi thảo dược hằng đêm nên Tiêu Chiến khó vào giấc ngủ sâu là chuyện bình thường.
Không hiểu sao cơ thể thấm mệt rã rời lại chẳng thể nào chợp mắt nỗi bèn lấy giá tranh đặt ở một góc tường, nó được phủ tấm vải bạc lốm đốm vài hạt bụi vì để lâu không sử dụng. Tiêu Chiến kéo vali ra bên trong là hộp đựng bút chì màu, thật kì lạ là trong đầu không có ý tưởng gì mà đôi tay cứ theo bản năng mà phát thảo, vẽ câu chuyện của ba người, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Tán.
"Chiến ca! Em thật sự rất thích Nhất Bác, em chỉ muốn chơi với một mình Nhất Bác thôi. "
"tiểu Tán, Nhất Bác là bạn của em và anh, em không thể ích kỉ dành riêng một mình em ấy được. "
"Em không muốn, em ghét anh, anh lúc nào cũng chỉ để Nhất Bác ở cạnh anh không cho em chơi cùng. "
"Không phải đâu tiểu Tán, ba người chúng ta cùng chơi với nhau không phải tốt hơn sao?. "
"Em không thích em không muốn, em muốn chơi với Nhất Bác, không muốn chơi với anh."
Tiêu Chiến mơ hồ choàng tỉnh dậy, nước mắt trên má chẳng biết khi nào đã rơi mà đã đọng khô lại lâu đến vậy. Anh đưa tay duỗi tay mái tóc của mình cho bớt rối rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mới đi ra bên ngoài.
"Anh mới dậy sao Chiến ca. "
Vừa mở điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác hiện ngay lên trên màn hình, chắn ngang mọi thông báo về các ứng dụng trong điện thoại mà anh đang dùng.
Tiêu Chiến vừa gặm lát bánh mì trét thêm bơ, đem điện thoại gõ vài dòng: "Làm sao em biết. "
"Anh thường dậy giờ này mà. Anh lại ăn bánh mì nữa rồi đúng không?. "
"Em nói thật đi Vương Nhất Bác có phải em gắn thiết bị quay trộm lên người anh rồi không?. "
Tin nhắn được gửi đi nhưng cũng không thấy hồi âm lại tưởng rằng Vương Nhất Bác đã đi làm rồi nhưng không, chỉ vài phút sau cậu lại gọi đến.
"Nếu có thể gắn thiết bị quay trộm thì tốt rồi, ngày nào cũng có thể ngắm anh. "
Tiêu Chiến bên đây nghe giọng nghèn nghẹn làm nũng của Vương Nhất Bác mà bật cười, thiếu điều muốn bay về Bắc Kinh ngay để dỗ dành cậu, "Em sắp biến thành tên biến thái rồi đấy Vương Nhất Bác. "
"Người ta nhớ anh mà. Nói em nghe xem hôm nay anh sẽ làm gì?. "
"Dọn dẹp nhà một chút sau đó thì đi xem mắt. "
"Xem mắt. " mặc dù Tiêu Chiến không mở loa nhưng giọng từ bên trong điện thoại truyền ra có thể sánh với âm lượng mở loa ngoài
"Em làm gì nói lớn dữ vậy?. " bên đây Tiêu Chiến cằn nhằn, lúc nãy nếu mà giơ điện thoại ra xa không kịp lúc thì biết đâu chừng màng nhĩ một bên của anh đã bị Nhất Bác hét đến thủng rồi.
"Cái gì mà xem mắt. Anh không phải đã hứa với em là sẽ không đi sao cho nên em mới chịu cho anh một mình về Trùng Khánh."
Tiêu Chiến thở dài đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa rót đầy ly vừa uống vừa nghe Vương Nhất Bác lải nhải cho một trận đến phiền, "Anh đâu còn cách nào khác? Đến đó thì anh sẽ ứng phó sau, dù gì anh cũng chưa muốn quen bạn gái trong lúc này. "
"Anh có danh sách người mà mẹ bắt anh đi xem mắt không?. "
"Có thì có nhưng mà làm gì?. "
"Anh gửi sang cho em đi. "
Tiêu Chiến khó hiểu: "Làm gì?. "
"Thì cứ gửi đi, nhớ gửi qua wechat đó, em đến giờ dạy rồi nói chuyện với anh sau. "
Tiêu Chiến định nói thêm một số chuyện nhưng bên đầu dây kia đã ngắt máy nên cũng đành thôi, anh chụp danh sách mà cô Trương bạn hàng xóm của mẹ Tiêu đã cất công đánh máy ra cho Tiêu Chiến.
Những tên các cô gái trong này đều thuộc hạng sang gia quý tộc, không có danh cũng có tiếng, đều tài giỏi bộn năm sáu phần, nếu Tiêu Chiến có thể tạo được mối thông gia thì phần đời của mẹ Tiêu sau này cũng được an nhàn nhưng mà như vậy thì người ngoài nhìn vào chẳng khác gì bảo Tiêu Chiến là chuột sa hũ nếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...