Tuyết tháng 12(3)- Vương lão sư cũng có người mình thích sao?

255 19 2
                                    




Tuyết tháng 12(3)- Vương lão sư cũng có người mình thích sao?

Vương Nhất Bác thoa thuốc lên vết thương ở tay ở chân cho Tiêu Chiến mà anh thì cứ luôn miệng than thở muốn đi ăn lẩu cùng mọi người.

"Nhất Bác. "

"Không được. " cậu nghiêm túc nói

"Vương Nhất Bác. "

Không phải Vương Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến ăn nhưng dạo gần đây cơ thể Tiêu Chiến không tốt lại nóng trong người nếu ăn cay sẽ không tốt cho đường tiêu hoá.

"Cái này cho anh. " Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một túi ni lông dày cộm. Anh khó hiểu mở ra nào là sữa chua lên men, sữa hộp Chân Quả Lạp, An Hy, cơm hộp, còn có cả canh củ sen hầm thịt, toàn là đồ mát nhưng anh lại không có hứng thú.

"Tôi muốn ăn lẩu, ăn que cay, ăn thịt sốt cay. Nhất Bác, tôi muốn ăn. " đôi mắt long lanh chớp chớp hàng mi dài nhìn Vương Nhất Bác, tay nắm một tí vạt áo mà kéo kéo ra tín hiệu vậy mà cậu cao lãnh không chút để tâm.

"Mau ăn hết cái đó trong tối nay. "

Nói xong thì không nhanh không chậm Vương Nhất Bác mở cửa ra ngoài.

Tiêu Chiến nằm chán chường trên giường, hiện tại không muốn ra ngoài, đơn giản vì ra ngoài sẽ ngửi được mùi thơm của lẩu không kiềm chế được mà lao ra ăn bất chấp.

Có mùi ớt xông thẳng mũi, có mùi bia, mùi nguyên liệu khô, nhúng một miếng thịt bò thái mỏng vào nước lẩu đỏ nóng đang sôi cho thêm một ít nấm kim chi vào rồi đưa vào miệng, cay nồng thơm lừng vị ngọt của thịt bò và nước lẩu tan trong miệng. Người Trùng Khánh càng cay xé lưỡi càng ngon, Tiêu Chiến chính là như vậy.

Vương Nhất Bác đúng là khô khan, không biết hưởng thức mỹ vị thế gian, lúc nào cũng chỉ ăn đồ thanh mát, uống nước lọc, con người nhạt nhẽo.

"Anh nghĩ về tôi vậy sao?. " Vương Nhất Bác vừa mở cửa vào thì đã nghe Tiêu Chiến mắng mình là đồ nhạt nhẽo, nghe đến liền phì cười một cái.

Tiêu Chiến giật mình khoanh tay bó gối trên giường nhìn Nhất Bác đang xách một túm gì đó rất to còn phát ra mùi thơm lừng.

"Là gì vậy? Lẩu sao?. "

"Tôi cho người cân bằng độ cay vừa phải. "

Không cay sao gọi là lẩu Tứ Xuyên? Nhưng mà có còn hơn không, lỡ như để Vương Nhất Bác tức giận thì trận này đừng mong mà thầu được.

Tiêu Chiến cho nước dùng vào nồi, chuẩn bị ăn lẩu tại phòng riêng của mình, anh còn chuẩn bị thêm nước lẩu trắng cho Nhất Bác. Nhưng mà cho anh ăn đâu phải chuyện dễ trừ khi phải hứa với Nhất Bác rằng ăn vừa đủ, sau khi ăn xong thì phải uống ngay nước lọc để giải nhiệt ăn thêm sữa chua lên men.

Anh bậm môi đồng ý.

Tiêu Chiến ăn xong xuôi uống thêm một ít sữa chua lên men thì bụng cũng đã căng chướng, ợ hơi lên một cái rồi mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác đang dọn dẹp đống chiến trường giúp Tiêu Chiến.

"Ăn xong mau ra ngoài đi dạo một lát."

"Tôi sao? Tôi không muốn đi đâu." Tiêu Chiến lắc đầu

"Nhanh lên, cậu muốn qua kì nghỉ đông này sẽ thành heo sao?."

Tiêu Chiến đương nhiên là không muốn rồi, tuy anh gầy nhưng cơ địa lại rất dễ béo nếu không hạn chế sức ăn và rèn luyện thân thể phù hợp thì sẽ bị béo lên ngay lập tức.

Suy nghĩ một hồi rồi đứng lên cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài sảnh, mọi người đang tụ tập rất đông vui hình như là chơi cái gì đó. Thấy Vương Nhất Bác đến họ kéo cậu lẫn anh cùng vào chung vui. Thầy Triệu, một giảng viên khác trong trung tâm khởi xướng:

"Chúng ta chơi một trò chơi, nếu ai bị nói trúng thì sẽ uống nước."

Tiêu Chiến tính đi tính lại uống gần hết hai chai nước nào hỏi là lúc nhỏ có bị ba mẹ cho ăn roi vào mông không? Hay là hồi còn đi học có từng tè trong lớp, có từng trốn học đi chơi net không? Có từng bị người yêu phụ bạc hay không? Thời đi học Tiêu Chiến oanh oanh liệt liệt như thế vậy mà bây giờ y như một con thỏ ngốc nghếch.

"Có từng bị bạn bè phản bội hay không?."

Tiêu Chiến chần chừ một lát rồi cầm chai nước khoáng muốn uống sạch nó nhưng bị Nhất Bác ngăn lại, giúp anh uống phần còn lại.

"Câu hỏi cuối cùng, người các bạn thích có đang ở đây hay không?."

Câu chốt hạ chỉ có mình Tiêu Chiến không uống nước.

Điều mà cả đoàn người sửng sốt nhất là khi thấy Vương Nhất Bác cầm chai nước ngửa cổ mà uống một hơi.

Thầy Triệu lơ ngơ nhìn bọn họ: "Đừng nói với tôi phân nửa người ở đây đều để ý thầy Vương đó."

Bọn họ không nói xem như đồng ý.

"Mặc Mặc, đừng nói với anh em cũng thích Vương Nhất Bác đấy?." anh nhìn Tiêu Mặc hỏi

"Có gì không thể chứ, thầy Vương là mẫu người lí tưởng như thế ai mà không thích chứ?."

"Tô Tịnh Di, đừng nói với anh là em cũng thích Vương Nhất Bác đấy." Tiêu Chiến cười một hơi

"Không, em thích anh."

Nụ cười của Tiêu Chiến cứng đơ lại tưởng như bị cái lạnh đông cứng rồi không thể khép lại được.

Vương Nhất Bác tỏ rõ ý không vui buông một câu nhàm chán rồi bỏ lên phòng, Tiêu Chiến liền te re chạy theo đùa cợt. Không biết Tiêu Chiến ngốc thật hay giả vờ ngốc, chọc Vương Nhất Bác đến độ mặt mày cậu đỏ ửng lên mà còn chưa chịu tha sắp phát hỏa đến nơi rồi.

"Thầy Vương thích người khác rồi nha, chuyện tình thầy trò sao?.

"Nhất Bác trong số các bạn nữ đó thì cậu thích ai, nhưng mà tôi vẫn thấy Mặc Mặc nhà tôi là thích hợp nhất.

"Tôi nói cho cậu biết Mặc Mặc có sở thích đặc biệt giống cậu, nữ công gia chánh cầm kì thi họa đều thông thạo, không ồn ào rất hợp với cậu.

"Nhất Bác hay là cậu gọi tôi một tiếng anh rể đi." anh cười phá lên nhìn gương mặt Vương Nhất Bác ngày một sượng lại trông rất khó coi cũng chán ghét mà không buồn nhìn Tiêu Chiến.

"Nhất Bác cậu nhìn tôi một chút đi, cậu thấy đề nghị này thế nào?."

"Vô vị."

"Cậu không thích con gái sao? Hay là cậu thích nam nhân, không phải chứ?."

Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt buông thả một câu làm Tiêu Chiến cứng miệng:

"Anh đoán trúng rồi, tôi thích nam nhân."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ