Trùng Khánh(7)- Kí ức vỡ vụn

231 16 0
                                    




Trùng Khánh(7)- Kí ức vỡ vụn

"Thả Điềm Điềm ra đi, Điềm Điềm đau tay."

"..."

"Tại sao anh lại xen vào chuyện của em, em ghét anh."

"Anh ơi, cẩn thận."

"Nhất Bác, mau chạy đi."

Người con trai ấy đang bất chấp lao đến đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi lưỡi hái của thần chết, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn rồi ú ớ hai chữ: "tiểu Tán."

Vương Nhất Bác trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, người lấm tấm mồ hôi, cậu đi ra khỏi giường đến bàn uống lấy ngụm nước, hớt hãi vì ác mộng vừa qua. Nhất Bác đưa tay lấy tấm ảnh bị cắt hết một phần ở túi quần ra, tấm ảnh chỉ chụp có hai người, Nhất Bác và tiểu Tán.

"Tiêu Chiến, Tiểu Tán, thật ra hai người có phải là một không? Nhưng sao cảm giác của em với Tiêu Chiến lại thân thuộc đến thế? Nếu như không phải thì tiểu Tán anh có giận em không?."

Vương Nhất Bác từng hứa sẽ trở về tìm anh, trở về tìm người đã cứu mình để báo ơn cùng đối phương gánh vác trách nhiệm còn lại.

Sáng ngày hôm sau, nhà Tiêu Chiến lập tức tiếp đón một vị khách không mời. Tiêu Chiến trên phòng ôm theo con gấu bông cậu bé bọt biển màu vàng, đầu đeo băng đô đen lộ ra vầng trán cao ráo thanh tao mà ngáp dài ngáp ngắn mắt mở mắt nhắm xuống mở cửa.

"Chiến Chiến, em đến rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm cả đống hành lí ở phía sau mà tỉnh cả ngủ, "Nhất Bác em đến đây làm gì?."

"Em đến ăn tết cùng anh."

"Cái gì mà anh tết cùng anh, lỡ mẹ thấy thì làm sao?."

"Có sao đâu, tốt mà, chúng ta công khai luôn mối quan hệ này."

"Quan hệ gì chứ?."

Vương Nhất Bác tự tiện lách người sang một bên bước vào nhà, Tiêu Chiến kéo vali ở phía sau vừa chạy theo lắp bắp kêu Nhất Bác nhỏ tiếng lại không khéo vẫn còn Tiêu Mặc ngủ trên lầu mà nghe thấy.

"Nhà anh thật mát mẻ nha, thông thoáng trong lành."

"Được rồi, em mau về khách sạn đi, rảnh anh sẽ đến thăm em."

Vương Nhất Bác không kiêng kị gì mà nói: "Sao phải vậy? Em ở đây cùng anh có phải tốt hơn không?."

"Trời đất Vương lão sư, thầy làm gì ở đây vậy?." Tiêu Mặc ở trên phòng nghe tiếng ồn ngỡ là trộm nên mới bước xuống xem thử? Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo cứ ngỡ là mơ nhưng không ngờ lại là sự thật rõ như ban ngày.

"Tôi có việc mới đến đây, lại eo hẹp tiền nên không tiện mướn khách sạn. Bạn có thể cho tôi ở vài ngày không?."

Trong lòng Tiêu Mặc đã muốn cười đến vỡ bụng, Vương lão sư một tháng kiếm hơn năm sáu vạn lại than không có tiền ư? Tại sao không kiếm lí do rằng vì tương tư nên mới đuổi đến tận đây. Tiêu Mặc dùng ánh mắt không nhìn thấu trời không nhìn thấu đất chỉ nhìn thấu lòng dạ đối phương mà chăm chăm nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười gian manh

"Em nhìn anh làm gì? Còn không mau giúp anh."

"Tết mà càng đông càng vui, với lại em cũng muốn mời Vương lão sư ăn với nhà chúng ta một bữa cơm gia đình để cảm ơn trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em."

Tiêu Mặc, em định dẫn sói vào nhà, ăn cơm gia đình hay ăn thịt luôn anh trai em vậy? Tiêu Chiến ra hiệu ám chỉ này nọ, Tiêu Mặc nhìn là ra ngay nhưng lại vờ không hiểu chủ ý của Tiêu Chiến là gì mà tự nhiên giúp Nhất Bác xách hành lí lên phòng.

"Nhất Bác ca ca hay anh thuê cho em một phòng trọ gần đây có được không? Tiền anh sẽ trả."

"Em chỉ thích ở khách sạn một đêm mấy ngàn tệ thôi, nếu được thì anh thuê em sẽ ở."

"Nhất Bác em đừng làm khó anh, khi nào về lại Bắc Kinh anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon có được không?."

"Bò bích tết, trứng cá tầm, gan ngỗng, các món của Pháp của Nhật có được không?."

"Em biết anh không có tiền mà." bỗng nhiên Tiêu Chiến la lớn lên, "Mặc Mặc phòng này của anh sao em lại kéo hành lí của Nhất Bác vào."

"Chẳng lẽ anh để Vương lão sư kính mến của em ngủ ở phòng khách."

"Không phải còn những phòng để trống khác sao?." giọng Tiêu Chiến lí nhí

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nhìn tiêu chiến ánh mắt đầy cảnh cáo nguy hiểm:

"Ngủ chung với em không được sao?."

Tiêu chiến cúi mặt xuống hẳn là bị ánh mắt ấy dọa rồi, khép nép gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến không trận này hoàn toàn thua thảm hại, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội không giúp mình.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc đem vào phòng Tiêu Chiến, anh ngậm ngùi cất xếp lại đồ đạc cho Vương Nhất Bác vào tủ bảo cậu tắm rửa nghỉ ngơi một lát nữa thì mẹ Tiêu đi làm về rồi xuống dưới chào hỏi.

Tiêu Chiến gom số tranh đặt trên bàn rồi đi xuống dưới lầu

"Anh đi đâu vậy?. "

"Người mua tranh đến rồi anh đem vài bức xuống dưới thương thảo giá cả rồi bán. " nói rồi anh đem tranh đi xuống lầu còn dư lại vài bức trên kệ. Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ thong thả bước đến ngồi xuống ghế tranh thủ ngắm vài bức do ngài Tiêu giỏi giang vẽ ra. Nhất Bác lật tới lật lui nhìn đến bức ảnh cuối cùng được giấu rất kĩ, bức ảnh vẽ hình ba người rất rõ mặt, cậu nhìn một hồi liền đâm ra thắc mắc.

Chỉ chờ Tiêu Chiến quay lại Vương Nhất Bác mới chỉ vào một trong hai chàng trai kia hỏi, "Chiến ca, anh vẽ em đúng không?. " ngón tay chỉ vào cậu bé nhỏ con ở giữa, "Còn đây là Chiến ca. " cậu bé có nốt ruồi ở khóe môi đứng bên trái, "Còn đây là ai?. " người còn lại có nét mặt hao hao Tiêu Chiến nhưng lại có nốt ruồi ở khóe mắt trái.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ