Tuyết tháng 12(2)- Hồi ức Lệ Giang

239 22 0
                                    




Tuyết tháng 12(2)- Hồi ức Lệ Giang

Vương Nhất Bác trượt đến một lớp tuyết bị tốc độ ván đẩy văng tứ tung, gương mặt đeo kính đen vênh vểnh tự hào nhìn Tiêu Chiến, còn nở nụ cười sáng lạng

"Tiêu Chiến, thế nào rồi có trượt được không?. "

Tiêu Chiến lắc đầu, nói không.

"Là do tôi dạy không tốt hay anh vốn không có tố chất. "

Vương Nhất Bác phát quạu kéo kính trên mắt đẩy lên nằm gọn gàng trên chiếc mũ đang đội, dạy cả buổi trời mà lại nhận được sự bình thản từ học sinh của mình là không trượt được, xem có phát điên không?

"Này, Vương Nhất Bác vốn từ đầu tôi đâu có muốn trượt. " Tiêu Chiến tề môi bắt đầu cãi tay đôi

"Anh cái gì cũng không chịu học, con trai đẩy một chút là ngã thì sau này ai dám yêu anh. "

"Tự dưng cậu nói sang chuyện này làm gì? Cậu bị ngốc sao.

"Tôi là nhân viên văn phòng là dân thiết kế làm sao có thể có tố chất khỏe như cậu.

"Mới dạy có một chút mà cậu lại mắng tôi, cậu lương thiện một chút được không?

"Tôi già rồi, xương cốt nghe rắc rắc rồi đây này. "

Vương Nhất Bác gọn ơ đáp lại: "Ý anh nói tôi là trẻ mà sức trâu đó sao?. "

Tiêu Chiến tức đến không thở ra hơi cũng không ngờ có một ngày bị hậu bối của mình chọc đến tức chết.

"Tức chết tôi. " anh quăng ván trượt lại cho Nhất Bác giữ còn mình thì đi bộ đến chỗ cáp treo, muốn đi một lần đến đỉnh núi cao nhất kia.

"Tiêu Chiến, chờ tôi với."

Nhất Bác lật đật cầm theo hai ván trượt chạy theo Tiêu Chiến, ngồi phía sau anh cùng anh đến tận cùng của thế giới.

Ngọn núi cao hơn 5000 mét quả là không khí có khác trong lành mát mẻ hơn hẳn, chỉ hít một làn hơi thôi cũng đủ cảm nhận được lục phủ ngũ tạng trong người đóng băng hết cả, da gà da vịt từng tất từng tất nổi lên.

Tiêu Chiến nhìn ở một nơi vô định không điểm, không núi không cây xanh chỉ có một bầu trời quang đãng đầy tuyết bao phủ trùm kín cả mặt hồ gần đó. Vương Nhất Bác giơ hai tay ưỡn ngực hưởng làn khí lạnh tràn vào cơ thể, dồn sức bình tâm ở nơi không người không ồn ào như thế mà hét thật lớn, bao nhiêu uất ức bao nhiêu kìm nén cứ thế mà tuôn ra một thể.

"A!. " cậu hét một hơi thật dài sau đó thở hồng hộc thở ra làn hơi trắng, mồ hôi túa ra trên mặt. Cậu nhìn anh cười bảo:

"Tiêu Chiến giống tôi, hét thật lớn, sau này không buồn phiền gì nữa. "

"Nguyện người tôi thương một đời bình an. " giọng nói vang từ xa vọng lại rồi từ từ biến mất trong không trung, phải chăng nỗi buồn cũng có thể biến tan chớp mắt dễ dàng như thế.

"Cảm ơn cậu, Nhất Bác. " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt trong sáng, nụ cười thánh thiện thuần khiết lần đầu đối trực diện Vương Nhất Bác, lần đầu tiên dành riêng cho mình Vương Nhất Bác.

Lồng ngực của cậu nhảy lộn lên lung tung, vành tai ửng đỏ, hai gò má hồng hào như bánh bao hấp nhô cao lên, chỉ mỗi khi ở trước Tiêu Chiến thì gương mặt của Vương Nhất Bác mới xuất hiện hình dấu ngoặc.

Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, đã đem đến cho em một ánh dương ban mai, như vì tinh tú sau buổi hoàng hôn thầm lặng, như giọt sương trắng nặng bĩu thuở ban mai lành lạnh, nụ cười ngọt ngào tựa như mật như nhu như sủng.

Có lẽ bấy giờ Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần là báo ân nữa, mà đã động tâm rồi.

Một thời gian ở trên ngọn núi cao kia, Tiêu Chiến chụp vài tấm ảnh cho Tiêu Mặc và Tô Tịnh Di xem phong cảnh trên núi đẹp đẽ và hữu tình biết bao nhiêu. Nếu có cơ hội lần nữa anh sẽ đưa hai người họ đến xem.

Thời điểm cáp treo đi một vòng xuống núi cũng là mười mấy phút sau, Vương Nhất Bác chống ván trượt lún xuống tuyết nhìn Tiêu Chiến cười nhàn nhã:

"Mau tập tiếp thôi. "

"Không muốn nữa, tôi đói quá. "

"Nhanh lên. " Vương Nhất Bác mở to mắt ra hiệu Tiêu Chiến bước lên tấm ván mang giầy vào, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo.

Vương Nhất Bác đưa tay ra cho Tiêu Chiến nắm lấy, lúc đầu là một tay sau là cả hai tay, chiếc ván của Tiêu Chiến lắc lư đến độ mà Nhất Bác muốn nhảy lên đó để cố định lại tấm ván. Mỗi lần đưa mắt xuống nhìn thì Vương Nhất Bác như muốn thoát tim ra ngoài, sợ anh bị ngã nên tay nắm càng chặt,bàn tay nhỏ bị bao phủ một lớp găng tay giờ thêm bàn tay của Nhất Bác nóng nực đến rịn mồ hôi

"Tiêu Chiến, được thêm chút nữa, nửa trên thả lỏng phải giữ được cân bằng.

"Đúng rồi, anh làm tốt lắm.

"Bây giờ tôi buông tay ra nghen, anh cẩn thận. "

Vương Nhất Bác từ từ thả lỏng tay để Tiêu Chiến tự lập một mình, lúc đầu còn khá quen thuộc nhưng về sau tốc độ càng nhanh càng trượt xa dần đến mất hút bóng dáng của Vương Nhất Bác. Thông thường khi một người dựa dẫm vào thứ gì đó trở nên an toàn tuyệt đối thì lại không muốn rời xa vòng cấm địa đó. Xung quanh bán kính ba mét lại không thấy Vương Nhất Bác đâu Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn, chân run rẩy, cả người cũng chẳng giữ được cân bằng rồi cũng đến lúc Tiêu Chiến bị ngã sấp người vào đống tuyết kia, tuyết lùa vào áo vào da, lạnh chết người. Tiêu Chiến vì ai mà ra nông nỗi bán sống bán chết này thế này.

"Vương Nhất Bác, đầu lợn thối tha nhà cậu. "

Vương Nhất Bác bỏ ván chạy đến đỡ Tiêu Chiến dậy, mặt mày lấm lem tuyết đến không nhịn nỗi cười. Nhất Bác gom ván lại rồi đỡ Tiêu Chiến về lại nhà nghĩ, khoảng nửa giờ sau thì tất cả mọi người cùng về ăn một bữa lẩu cay Tứ Xuyên nóng đậm lòng người.

Tiêu Chiến thích nhất là lẩu, là con dân Trùng Khánh không thể nào không biết đến món đặc sản quê mình vậy mà Vương Nhất Bác lại bắt Tiêu Chiến ở trong phòng còn tự mình đi qua chăm sóc anh.

"Nhất Bác, tôi muốn ăn lẩu."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ