Bi thương(9)- Nhành hoa lưu ly

267 12 0
                                    




Bi thương(9)- Nhành hoa lưu ly

"Tiêu Tán, chậu hoa lưu ly của em ở đâu rồi?."

"Anh quăng rồi."

"Tại sao lại quăng?." giọng Vương Nhất Bác có chút to

"Anh thấy nó héo nên anh quăng rồi."

"Quăng ở đâu?."

"Sọt rác."

Nhất Bác cuống cuồng lục lọi mấy sọt rác ở nhà mình tìm lại chậu hoa lưu ly nho nhỏ mà Tiêu Chiến đã tặng cho cậu. Chậu hoa tìm thấy trong thùng rác sau nhà, đất trong chậu đã văng ra hết, cành hoa cũng héo rũ xuống nhưng chưa đến mức chết hẳn.

Vương Nhất Bác nhặt lại chậu, ém đất vào trong đặt nhành hoa lưu ly vào bên trong tưới lên nó một ít nước mát. Vương Nhất Bác ngồi bệch xuống bên cạnh lấy điện thoại ra tra cứu cách chăm sóc hoa lưu ly.

"Ý nghĩa của hoa lưu ly?." dòng chữ hiện trên màn hình Vương Nhất Bác nhấn vào xem.

Tháng tư trời râm ran những cái nóng chết người thời tiết lên đến 39 độ khiến Tiêu Chiến sử dụng máy lạnh trong quán giảm đến mức còn mấy độ mới thấy khá khẩm hơn một chút.

"Tiêu Chiến, anh không nói tôi cứ nghĩ anh là người phương Bắc không đấy. Có thể chỉnh lớn thêm một chút không, lạnh chết tôi rồi?."

"Tôi cảm thấy vẫn rất nóng đó."

Quán xá xế chiều vốn ít khách nên điều chỉnh nhiệt độ thế nào là tùy thích của nhân viên. Vốn cửa ra vào làm bằng kính trong suốt, người ngoài nhìn vào thấy cô nhân viên đang đứng ở quầy mặc mấy cái áo lạnh tay dài sẽ nghĩ cô ta bị cái nóng hành đến mức phát ngốc luôn rồi nhưng cũng đâu ai biết lại bị người nào đó chỉnh nhiệt độ lạnh đến phát sợ.

Hôm nay được ông chủ cho về sớm vì sắp được ăn kẹo mừng của ông ta, đã qua cái tuổi bốn mươi mới kiếm được một người vợ bầu bạn sớm hôm cho mình nên hôm nay cũng xem như là lộc cưới mà ông chủ cho, vài ba ngày nữa là đám cưới diễn ra ở một nhà hàng gần đó, đương nhiên Tiêu Chiến cũng được mời tham dự trong vai trò là phụ rể.

Người ta nói nếu phụ rể hay phụ dâu bốn lần sẽ ế suốt đời. May mắn thật, Tiêu Chiến mới chỉ phụ rể lần này là lần thứ ba.

Trời Bắc Kinh chuyển mây đen kịn, Tiêu Chiến xem qua dự báo thời tiết ngày hôm nay bảo là không mưa, thêm một thành phần không nên tin cậy.

Tiêu Chiến chạy sốt sắng về nhà vì còn đồ đạc treo lỉnh kỉnh bên ngoài chưa mang vào, chuyện cả tuần lễ nay máy giặt bị hư nhưng chủ nhà vẫn chưa đem nó đi sửa nên ngày hôm qua Tiêu Chiến mới đem số quần áo dơ gom chung giặt một lần nên bây giờ mà ướt thì ngày mai chẳng còn gì mà mặc.

Quả nhiên đi được hai phần ba chặng đường thì trời bắt đầu mưa. Cơn mưa phùng mùa hạ chấm dứt kì nóng nực day dẳn này, nghe nói vì mưa đầu mùa nên sẽ lớn hơn những trận mưa khác mà cũng lâu tạnh hơn.

Về đến trước cửa nhà vừa mở khóa vừa ôm mấy đống quần áo phơi ở trước nhà, nó chất đống lên tận qua đầu nên không may lại vấp phải cục đá dưới chân thêm phần trơn trượt mà té nhào.

Cũng may Tiêu Chiến nhanh tay quăng một nửa quần áo vào nhà, còn cả cơ thể thì nằm rạp xuống đất lấm lem bùn. Tiêu Chiến chống đỡ người ngồi dậy lau chân rồi đi vào bên trong, tắm rửa sạch sẽ thì bật quạt máy hong khô quần áo, số còn lại thì giặt cho sạch treo bên trong nhà tắm.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ