Hiểu lầm(14)-Vô dụng

294 20 0
                                    




Hiểu lầm(14)-Vô dụng

Thời gian sau đêm đó diễn ra tính đến nay cũng là ba bốn ngày sau, khoảng thời gian đó Tiêu Tán đã bắt đầu đeo bám dây dưa với Vương Nhất Bác ngay cả thời gian để Tiêu Chiến nói chuyện rõ ràng với Nhất Bác cũng không có. Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác nào là một kẻ phế nhân làm việc gì cũng nhờ Tiêu Mặc giúp đỡ ngay cả việc thay quần áo, xem ra ước mơ thiết kế của anh cũng xem như tiêu tan.

Nhắc đến việc thiết kế, Tiêu Chiến còn nhớ rõ ngày còn ở Bắc Kinh do có việc bận nên Tiêu Chiến không thể đến xem buổi triển lãm của họa sĩ Van Gogh mà anh hâm mộ đã lâu. Chính Vương Nhất Bác đội một chiếc nón bucket vừa cầm điện thoại liên tục nói chuyện với Tiêu Chiến, luồn lách qua hàng vạn người để bình phẩm cho Tiêu Chiến về những bức tranh mà cậu tận mắt xem được. Nhất Bác còn bảo, "Nếu có thời gian em sẽ đưa anh đến đây."

Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng được gì, chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào của dĩ vãn.

Bình sinh lãnh đạm chẳng màn tương tư, nhưng đến khi gặp đúng người, đeo bám một chuyện tình mà dây dưa cả đời.

Tiêu Chiến chính là như vậy.

Hôm nay Tiêu Chiến sinh ra rảnh rỗi đi sang nhà hàng xóm xin một nhánh hoa lưu ly tím mang về trồng trong một cái chậu, sau đó móc nối sợi dây treo lủng lẳng trên thành cửa sổ.

Tiêu Mặc và mẹ Tiêu ra ngoài mua một ít đồ nấu cho bữa tối, Nhất Bác đưa Tiêu Tán sang nhà bà nội cùng với ba Tiêu để Tiêu Chiến ở nhà một mình với căn phòng trống, anh muốn tìm Đại Hoàng cho đỡ buồn nhưng nó lại chạy đi gạ gẫm nàng tiểu thư bên nhà hàng xóm, còn Kiên Quả thì khỏi bàn đến.

Nằm trên ghế sô pha ngủ một giấc cứ ngỡ thật dài mà nhìn lại hóa ra chỉ đúng chừng nửa tiếng, đã đến năm giờ chiều. Mẹ Tiêu với Mặc Mặc chắc cũng đã về gần đến nhà, anh nghe tiếng lao xao ngoài cửa nhắm chừng họ đã về nên vội chạy ra mở cửa, vừa nhìn đã thấy Tiêu Tán va ba cũng đã về.

"Mẹ, Mặc Mặc hai người mua gì mà nhiều thế."

Tiêu Mặc cười tươi:

"Hôm nay có bà nội nên mẹ và ba mua nhiều thức ăn một chút, tối nay chúng ta sẽ nấu một bữa lẩu thật hoành tráng."

Ba Tiêu gắt lên:

"Còn không biết phụ em cậu sao? Nhìn nó xách túm túm đề đề như thế đứng yên đó mà xem được sao?."

Tiêu Chiến đưa tay ra cầm thì mẹ Tiêu ngăn lại:

"Để mẹ, con vào rót nước cho mọi người đi."

Tiêu Chiến chạy vào trong bếp, rót trà cho ba, nước cam cho Mặc Mặc và Tiêu Tán, nước lọc cho Nhất Bác. Anh đặt tất cả vào khây nhưng mà bây giờ cái khó khăn là làm sao có thể mang lên cho họ với tình trạng cái tay hiện giờ. Loay hoay một lúc dự định mang từng ly lên thì Tiêu Tán đi xuống, cậu chỉ nhìn Tiêu Chiến cười một chút rồi tiện tay giúp Tiêu Chiến mang lên.

"Sao không để Tiêu Chiến mang lên." ba Tiêu hỏi

Tiêu Tán ngồi lại bên cạnh Nhất Bác:

"Không sao, anh Chiến không quen làm những chuyện khom lưng cúi gối thế này cứ để con làm là được."

"Thằng con vô tích sự." ba Tiêu lên tiếng càu nhàu khó nghe.

Tiêu Chiến bấm bụng im lặng ở luôn dưới bếp giúp Mặc Mặc rửa rau làm hải sản, lắm lúc anh lại nhìn lên nhà trên mẹ và mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, có phải đó là một gia đình hay không? Nếu gia đình đó không có anh thì nó sẽ hạnh phúc đến vậy sao? Mẹ sẽ không còn bị bà nội làm khó dễ cũng không bị nhà bên chồng quở trách, Tiêu Tán cũng được hạnh phúc, Mặc Mặc cũng có được tình yêu thương của ba mẹ. Thật đúng là hoàn mĩ.

"Chiến ca coi chừng."

Mặc Mặc đứng bên cạnh rửa sạch bạch tuột thì thấy Tiêu Chiến đang thái thịt mà tâm hồn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến sắp cắt vào tay, cô may mà kéo tay Tiêu Chiến ra kịp chứ không nếu lại thêm một vết thương ở tay phải nữa rồi.

"Anh không sao chứ?."

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Anh không sao."

"Nhưng mà Chiến ca thịt thái phải mỏng mới nhanh chín, anh nhìn thịt của anh xem sắp đem kho được rồi." Tiêu Mặc xách từng thớ thịt của Tiêu Chiến thái lên, chiều dày còn lên đến mấy centimet

"Anh vẫn chưa quen cầm dao bằng tay trái."

"Anh qua ghế ngồi nghỉ đi để em làm giúp anh."

"Nhưng mà Tiêu Mặc em biết nấu ăn lúc nào vậy?."

"Cũng mới đây thôi, cũng đâu thể ăn nhờ ở đậu anh hoài được."

Tiêu Chiến cười một cái, một cách chua chát.

Có lẽ kiếp này anh vẫn phải ăn nhờ ở đậu người khác rồi.

Trò chuyện một lát thì mẹ Tiêu đi xuống dưới bếp phụ giúp Tiêu Mặc nấu phần còn lại, Tiêu Chiến đi ra sau vườn cây lê nhà hàng xóm đang say quả, phải nói mười mấy năm rồi ông nhà hàng xóm rất biết cách chăm sóc cây lê càng ngày càng say quả.

Bức tường đó chẳng là vấn đề gì với người cao hơn mét tám như Tiêu Chiến, nâng một chân cao là có thể ngồi lên đó mà tha hồ hái trái.

"Cậu Tiêu Chiến, mười mấy năm rồi mà cậu vẫn muốn trộm lê nhà tôi sao?."

Vương Nhất Bác tình cờ nghe được câu nói này của ông chú hàng xóm nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười hề hề:

"Cho con xin mấy trái được không? Nể tình con trộm nhiều năm mà."

"Cậu trèo xuống đi ở trên đó nguy hiểm lắm, để tôi lấy cây hái cho cậu vài trái."

Anh ném bao lớn sang cho ông chú:

"Chú hái cho con vài trái đầy bao nhen."

"Sao cậu không chặt luôn cây của tôi mang về nhà mà trồng."

Nói tới nói lui Tiêu Chiến cũng thu hoạch được một phần ba bao lê, trái nào cũng ngon ngọt mọng nước ngọt lịm, Nhất Bác từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi sở thích.

Sơ tâm không thay đổi, sẽ tìm được đúng người nguyện đi đến cuối đời răng long đầu bạc.

Tiêu Chiến mang vào nhà bào vỏ rồi rửa sạch sẽ, thái từng lát bỏ vào dĩa rắc thêm một ít muối cay rồi mang ra phòng khách để tráng miệng cho bữa lẩu cay tối nay. Anh nhận thấy trên sắc mặt Vương Nhất Bác có chút thay đổi, khó chịu hơn hẳn.

Tiêu Chiến lầm lì tránh mặt Nhất Bác nhìn sang chỗ khác, đi đến ngồi xuống cạnh Tiêu Mặc đối diện với Tiêu Tán đang cùng Vương Nhất Bác chuyện trò vui vẻ.

Gặp được đúng người, băng Nam Cực cũng có thể tan chảy như kem giữa mùa hè.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ