Ở quán ăn Bác Quân sau khi Sở Thanh đi thì Tiêu Chiến như người mất hồn làm chuyện gì cũng không ổn. Mới ngày đầu làm việc mà Tiêu Chiến đã bể hết bốn cái chén và hai cái ly. Vương Chiêu Quân xót xa đến đáy lòng nhưng anh hai cô bảo sẽ đền bù thiệt hại nên cũng đành cam lòng mà nhìn từng cái bát cái ly trong quán bị một tên thất tình làm vỡ nát.
"Tiêu Chiến cẩn thận."
Mảnh vỡ ly bể dưới đất còn chưa quét sạch mà Tiêu Chiến lại như cái xác không hồn mà đi đến, Vương Nhất Bác chạy đến cản anh lại.
Tiêu Chiến giật mình nhìn dưới chân xíu nữa là đạp, anh vội út chân lại rồi gật đầu cảm ơn cậu.
"Tiêu Chiến, chiều nay anh làm vài ly với tôi không?."
Tiêu Chiến hoàn hồn lại: "À, hôm nay tôi..."
Anh lấp lửng một hồi: "Được nhưng ở đâu?."
"Tan làm tôi chở anh đi luôn."
Tiêu Chiến gật đầu bảo được rồi tiếp tục làm việc của mình. Sau khi khách ăn xong thì dọn bàn, quét phần dơ trên bàn xuống một túi ni lông đựng rác, nếu tấm trải bàn nào bẩn thì thay cái khác rồi đặt chậu hoa lên, phần chén dĩa thì đem xuống dưới bếp rửa.
Làm quần quật cả buổi sáng Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ có một chậu hoa cải vàng đặt ở đó. Vương Nhất Bác đích thân xuống bếp làm vài món riêng cho Tiêu Chiến, một phần sủi cảo, một phần mì hoành thánh, một phần bánh ngọt và một ly trà xanh.
Vương Nhất Bác cho tất cả các món đã chuẩn bị sẵn cho vào khuây đem đến trước mặt Tiêu Chiến :
"Cho anh."
"Của tôi sao?." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện mình rồi lại nhìn khuây đồ ăn nóng hổi kia, trong lòng cảm thán khách hàng đến đây còn chưa được tặng combo như vậy, nhân viên ở đây được ưu đãi vậy sao?
Tiêu Chiến đẩy khay qua gần Vương Nhất Bác , lắc đầu:
"Cho tôi một dĩa mì được rồi? Cái này cậu giữ lại đi."
"Tôi làm cho anh, không tính vào tiền lương của anh đâu."
Tiêu Chiến nói: "Nhưng hiện tại tôi không thấy đói."
Vương Nhất Bác lấy hết các món trong khay ra rồi đặt nó sang một bên, lấy đôi đũa cùng bát mì đến trước mặt Tiêu Chiến , cậu ép anh ăn nó:
"Mau ăn đi, có khi ăn xong mọi chuyện anh sẽ nhìn thoáng hơn."
Tiêu Chiến cúi xuống, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình đáp:
"cậu không hiểu được, Sở Thanh không hiểu được, mọi người không hiểu được, tôi cũng càng không thể hiểu được tôi sai ở đâu rồi?."
Tiêu Chiến đã sai ở đâu rồi khiến cho người anh yêu phải rời bỏ anh như thế?
Tiêu Chiến động đũa, ăn một hơi thật dài sợi mì, nỗi đau này nó cứ dài như sợi mì này có phải không?
Tiêu Chiến chỉ húp có vài miếng bỗng dưng thấy chóng mặt hoa mắt, không gian như đang thu hẹp lại tối dần đi cho đến khi anh không còn nhận thức gì nữa
Vương Chiêu Quân chạy đến hỏi:
"Tiêu Chiến làm sao vậy, để em gọi cấp cứu đến."
Vương Nhất Bác bình thản đáp:
"Không sao, chỉ là ngủ một giấc là ổn. Sở Thanh cô ta sao có thể làm khổ tiểu Tán của anh." cậu cúi mắt xuống nhìn Tiêu Chiến.
Vương Chiêu Quân nhìn Nhất Bác đang đỡ Tiêu Chiến đi lên lầu, trong lòng cô nhất định sẽ đang thắc mắc rằng tiểu Tán là ai,không phải người đó tên Tiêu Chiến hay sao?
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, bản thân cậu tự cởi giày và đắp ch
ăn lên cho anh. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay, im lặng một hồi lâu để ngắm nhìn kĩ gương mặt của Tiêu Chiến .
Thật đẹp, thật hoàn mĩ, giống như người con trai của mười ba năm trước vậy. Người con trai ấy có một đôi mắt long lanh như thiên thần, ngoài người đó ra Vương Nhất Bác lúc nhỏ chưa từng thân với một người nào khác.
"Tiêu Tán, lâu rồi không gặp! Anh quên em rồi sao? Có phải là vì tai nạn năm đó không? Em xin lỗi, năm đó em không thể ở cạnh chăm sóc anh nhưng bây giờ thì khác, em trưởng thành rồi, em có thể bảo vệ được anh."
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán của Tiêu Chiến một cái, dùng tay luồn qua lọn tóc đen mềm mượt kia xoa xoa vài lần rồi mỉm cười.
Một hồi lâu, Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài đóng cửa lại thật nhẹ rồi bước xuống dưới tầng trệt, cậu nhìn một lượt cũng chẳng có khách đông, mà cũng phải đây là giờ họ ở công ty hết cả, người rảnh rỗi trong thời điểm này cũng chẳng có nhiều, họ chỉ ngồi thưa thớt một vài bàn cùng nhau ăn uống cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Vương Chiêu Quân nhìn lên thấy Vương Nhất Bác vừa lau bàn vừa cằn nhằn nói:
"Mượn danh nghĩa của em là muốn đang bao nuôi anh ta sao?. "
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội trưởng của trung tâm: "Tối nay anh tìm người thay giúp em, em có việc bận. " rồi ngước lên nhìn Chiêu Quân :
"Thì đã sao?. "
"Trong khi em gái của anh phải bương chải như thế mà anh lại rảnh đi bao nuôi người khác, thật khiến em gái này tổn thương. " Vương Chiêu Quân hai tay ôm lồng ngực trái giả vờ khốn khổ
"Nếu em họ Tiêu tên Tán thì anh cũng sẽ như vậy với em. "
Vương Chiêu Quân thắc mắc:
"Anh ta không phải tên Tiêu Chiến sao?. "
Vương Nhất Bác lắc đầu:
"Là tiểu Tán năm xưa, chỉ là tạm thời anh ấy không nhớ ra nên mới sử dụng tên khác thôi. "
Tiêu Tán năm xưa từng cứu Vương Nhất Bác trong một vụ tai nạn xe. Sau đó, Vương Nhất Bác được đem đến bệnh viện kiểm tra thì cho biết chỉ là chấn thương ngoài da còn cậu bé cứu Vương Nhất Bác thì không còn nghe tin tức gì nữa. Ít lâu sau thì Vương Nhất Bác được ba mẹ đem sang Hàn Quốc du học nên mọi chuyện đến đó là bế tắc.
Vương Chiêu Quân đã từng nghe loáng thoáng chuyện này nhưng cũng không tưởng tận hết sự việc. Nếu như Tiêu Chiến chính là người năm xưa thì tốt quá rồi. Nếu như không phải thì Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến sẽ ra sao? Vương Chiêu Quân nghĩ còn không dám nghĩ đến.
"Tùy anh vậy. "
Vương Nhất Bác ngồi mãi ở đó không chơi game thì cũng lướt vài tin tức trên weibo cho bớt thời gian nhạy nhẽo trong khi đợi Tiêu Chiến hết thuốc ngủ và tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomantizmTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...