Hiểu lầm(5)- Gia đình bốn người?

316 17 6
                                    




Hiểu lầm(5)- Gia đình bốn người?

"Mau phun nước bọt nói lại. "

"Được được, con nói sai. " anh tự đánh liền vào miệng mình mấy cái

Mẹ Tiêu vừa sắp xếp đâu vào đó đến mệt bở cả hơi tai mà Tiêu Chiến ngồi thong thả cắn hạt dưa xem chương trình trên tivi nhìn ngứa mắt. Không chịu nỗi, bà cầm chổi lông gà dưới bếp hùng hổ chạy lên. Tiêu Chiến vừa thấy liền quăng bịch hạt dưa xuống bàn chạy thục mạng

"Mẹ mẹ, ngày mùng một không được nóng giận. "

"Con rảnh rỗi quá ngồi cho mẹ dọn dẹp. Tức chết thân già này rồi."

Mẹ Tiêu đánh đến đâu Tiêu Chiến lại nhảy nhảy bay bay chỗ khác nhờ lực bật với chân dài mà cả mẹ Tiêu lẫn Mặc Mặc cũng chẳng thể đuổi kịp được anh, cả nhà bị Tiêu Chiến làm náo một phen đến gà vịt trong chuồng cũng phải nháo lên kêu cục tác.

Người xông đất đầu tiên là Vương Nhất Bác, cậu vừa bước vào nhà thì đã đụng phải Tiêu Chiến đang nhảy tưng tưng, lơ phơ phất phơ kia. Vương Nhất Bác thừa dịp mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến để mẹ Tiêu đánh mấy roi vào mông.

"Nhất Bác còn không mau bỏ anh ra. "

"Chiến ca, anh mặc Hán phục đẹp thật nha. "

Được khen mặt Tiêu Chiến đỏ lên hết, nháo một trận trên người Vương Nhất Bác mà cậu vẫn không buông.

"Buông ra mau, mẹ với Mặc Mặc đang nhìn. "

Loay hoay một hồi, Tiêu Chiến hứa với Vương Nhất Bác điều gì đó cho nên cậu mới chịu buông anh ra.

Theo sau Vương Nhất Bác là ba Tiêu với Tiêu Tán, ông vừa đi vào thì liền nhìn quanh đã bao lâu rồi ông cũng chẳng còn nhớ bao lâu không bước chân vào căn nhà này. Ba Tiêu đã từng lập lời thề khi nào mà Tiêu Tán chưa tỉnh lại thì căn nhà này ông sẽ không bước chân đến, cho đến nay cũng xem như nam tử hán đại trượng phu chưa từng phá bỏ lời thề.

Tiêu Chiến nhìn thấy ông chỉ gật đầu chào rồi cũng lầm lũi bỏ xuống bếp, Tiêu Tán vừa nhìn thấy mẹ mình nhanh chóng chạy đến ôm lấy

"tiểu Tán của mẹ cuối cùng cũng tỉnh lại. "

Một người làm mẹ đầu hai thứ tóc cũng đã toại nguyện khi thấy những đứa con của mình bình an vô sự, tai ương đã qua, mong rằng chúng sống tốt cuộc sống của mình đừng làm liên lụy người khác.

"Con chúc mẹ năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, sống lâu với con cùng ba và em Mặc Mặc nữa. "

"Mẹ cũng mong con sức khỏe dồi dào, sống đúng cuộc sống của mình đừng tạm bợ dưới cái bóng của người khác. "

Nụ cười của Tiêu Tán đơ lại thay vào đó là sự gượng gạo khó nhìn.

Ba Tiêu gọi vợ ông: "Bà vào phòng tôi có chuyện muốn nói. " nói rồi ông bỏ đi một mạch.

Mẹ Tiêu nói chuyện với Tiêu Mặc: "Con ở đây lo đãi khách khứa, mẹ nói chuyện với ba con một chút. "

Vừa bước vào phòng thì đã thấy ông ngồi trên giường, tay cầm tẩu mà hút, tay gõ nhịp lên đầu gối còn bà phải đứng khép nép một bên chẳng khác gì người chủ đang ra lệnh cho người giúp việc trong nhà.

"Tôi tính rồi, tiểu Tán cũng đã tỉnh lại, tôi cũng muốn hàn gắn gia đình này. Tôi vì thương con cũng vì thương bà muốn chúng nó có mái ấm như người ta. "

Gương mặt của mẹ Tiêu có chút phấn khởi:

"Tùy ông quyết định tôi không có ý kiến. "

Ba Tiêu gật đầu:

"Gia đình bốn người chúng ta sẽ sống cùng nhau vui vẻ hạnh phúc. "

"Bốn người?. "

"Tôi, bà, tiểu Tán với Mặc Mặc. "

"Tiêu Chiến đâu?. " mẹ Tiêu nghi hoặc hỏi

"Nó đâu phải là con tôi, nể tình Tiêu Chiến là con trai của anh hai mà tôi sẽ thuê cho nó một căn nhà ở Bắc Kinh, nó sẽ dọn đi và mãi mãi cũng không được bước chân vào căn nhà này nữa. "

Mẹ Tiêu bất ngờ:

"Tại sao? Tiêu Chiến là con của tôi tại sao nó lại không được về. "

"Ngày nào mà tôi còn sống thì tôi không muốn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt. "

Bà hít sâu một cái chậm rãi đáp lại:

"Từ trước đến giờ không có ông thì mẹ con tôi vẫn đùm bọc nhau mà sống tốt, bây giờ không có ông thì vẫn vậy. "

"Lam Nhạc?. " ông gắt lên

"Người phụ nữ kia bỏ ông rồi sao?. "

Thấy chồng mình không nói ra dấu lấp lửng, bà thở dài bảo thêm:

"Mấy năm không sống cùng nhau thì tôi vẫn biết ông lén bà nội tiểu Tán nuôi phụ nữ khác bên ngoài. Hình như là cô ta bỏ ông rồi nên ông mới quay về đây muốn hàn gắn lại gia đình này.

"Nhưng cái gia can này chính là do ông phá nát, tình cảm gia đình cũng tự tay ông cắt đứt nó. Ông nhìn xem tấm ảnh gia đình cũng bị ông ném vỡ tan tành không còn ra hình thù chi nữa thì cứ chi ông lại hao tổn hơi sức làm việc dư thừa này.

"Lúc tôi nuôi con cực khổ thì ông mang tiểu Tán về nhà mẹ. Lúc Mặc Mặc sốt đến 40 độ giữa đêm khuya vắng chính Tiêu Chiến đã cõng nó đến bệnh viện thì ông đang vui vẻ với bạn bè.

"Lúc trong nhà không còn tiền, cũng chính Tiêu Chiến thức trắng đêm mệt mỏi vẽ tranh bán kiếm tiền đến sưng phù cả tay thì lúc đó ông đang nằm cạnh người phụ nữ khác.

"Tôi không trách ông không đưa tiền trợ cấp nhưng việc ông đối xử với Tiêu Chiến là chuyện cả đời này tôi không thể tha thứ.

"Con tôi nó hi sinh vì cái gia đình này quá nhiều, cho nên nó được hưởng những gì nó đáng được nhận. Những chuyện tốt đẹp mà Tiêu Tán làm với Tiêu Chiến lúc nhỏ tôi vẫn chưa quên đâu. "

Khi mang Lam Nhạc về đây thì ba Tiêu đã hứa hẹn gì có lẽ lời hứa cũng như gió thoảng, một cái vèo là quên mất nhưng bà ấy vẫn còn nhớ. Nào là sẽ chăm sóc cho hai mẹ con bà, nào là gánh vác trở thành trụ cột của gia đình, nào là sẽ xem Tiêu Chiến như con ruột của mình nhưng bản chất của ông ấy ngay từ đầu khi có thêm Tiêu Tán thì đã đối xử bất công với Tiêu Chiến từ những việc nhỏ nhặt nhất như để dành đồ ăn ngon cho mỗi Tiêu Tán.

Lúc đó, mẹ Tiêu biết nhưng thân phận bà cũng như cây tầm gửi không thể đòi hỏi quá nhiều, cố mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng sau khi Tiêu Tán bị tai nạn, những hành động của ông đối với Tiêu Chiến là không thể nào chấp nhận được.

Nhưng chắc là ông ấy vừa yêu vừa hận. Ông yêu người phụ nữ ấy bên ngoài thì luôn nói yêu thương gia đình nhưng về đêm lúc nào cũng đem ảnh người tình cũ ra mà nhung nhớ, khóc thầm. Nhìn Tiêu Chiến ông lại nhớ đến chuyện người phụ nữ chung chăn gối lại không một mực chung thủy thì ông không thể nào dành trọn vẹn tình yêu thương của mình được.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ