Tuyết tháng 12(6)- Ngày thứ hai ở Lệ Giang

241 18 0
                                    




Tuyết tháng 12(6)- Ngày thứ hai ở Lệ Giang

Hôm nay là ngày thứ hai cùng đoàn nhảy ở trung tâm hoạt động ngoại khoá ở sân trượt tuyết Lệ Giang.

Người thì chụp ảnh, người trượt tuyết, người nhảy trên nền tuyết cùng với bộ Hán phục và quạt tròn trắng tinh khiết. Tiêu Mặc cùng Tô Tịnh Di ở đó nặng người tuyết, tích tiểu thành đại, nó giờ cũng đã cao hơn Tiêu Chiến gấp hai ba lần rồi.

"Em giỏi thật nha Mặc Mặc."

Tiêu Mặc lườm bộ dạng nhếch nhác lười biếng của anh trai mình, cô cũng chẳng hiểu sao Chiến ca của mình lại lọt trúng mắt xanh giáo sư khó tính Vương Nhất Bác. Hay là lão sư ăn mặn chán rồi nên muốn thử món thanh đạm một chút

"Anh đã biết trượt tuyết chưa đấy. "

Tiêu Chiến vừa nghe liền cười xuề xoà:

"Chuyện đó làm sao quan trọng chứ?."

"Anh mau đi tập luyện, đừng ảnh hưởng đến thầy Vương của em. "

Lúc nào cũng mở miệng một câu Vương Nhất Bác, hai câu thầy Vương, nghe đến lùng bùng lỗ tai:

"Vương lão sư, Vương lão sư, cái tên đó có gì hay ho chứ?. "

"Anh lẩm bẩm cái gì đó?. " Vương Nhất Bác cầm hai ván trượt từ phía sau đi đến liền hỏi.

Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, liên tục vung tay phủ nhận:

"Không có gì, Vương lão sư mau chỉ tôi đi, nếu không lại bị ai đó nói tôi vô dụng."

"Làm gì gọi thận trọng như thế? Miệng gọi là thầy nhưng hành động có xem tôi là thầy đâu. "

"Cậu... "

Vương Nhất Bác tiếp:

"Có bao giờ tôi nói anh nghe, có học trò nào mà thầy nói một thì cãi lại mười không?. "

Tiêu Chiến ấm ức đến lắp bắp cả miệng:

"Tôi... tôi, thật ra... "

"Đừng ở đó mà tôi tôi mau lại đây xỏ chân vào giầy. Sau đó thì trượt vào đường mà tôi dựng sẵn. "

Đó là một con đường bằng phẳng và thẳng tắp một đường chạy đều đến chân núi, xung quanh là hai hàng cây thưa đều mọc dài theo lối dọc đường trượt mà Vương Nhất Bác vạch sẵn cho Tiêu Chiến. Mục đích của cậu muốn không ai làm phiền đến anh trong lúc đang tập luyện, hay có gì đó lao ra bất ngờ làm cậu trở tay không kịp mà gây tổn hại đến anh.

"Mau lên. " cậu gằn giọng ra lệnh

Mặc dù Tiêu Chiến không muốn nhưng vẫn ngậm ngùi làm theo, Vương Nhất Bác vẫn ở phía sau kéo lưng áo của Tiêu Chiến mà chậm chạp từng chút một, chậm dần đều rồi từ từ nhanh một chút, tốc độ liền giãn nở ra rồi nhanh dần đều.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giữ tốt được thăng bằng, âm thầm mà buông ra không để cho anh biết nếu để cho Tiêu Chiến biết lập tức tâm tình bấn loạn mà không kiềm chế được sự run rẩy của bản thân.

"Nhất Bác, cậu thấy thế nào? Có tốt không?. "

Quả nhiên người tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến quay lại phía sau nhìn Vương Nhất Bác dương dương tự đắc kênh kiệu với cậu ta nhưng vừa nhìn ra sau thì chẳng thấy người đâu, bất ngờ không kìm lực được mà run chân.

"Cậu bỏ ra sau không nói tiếng nào hết vậy?. "

"Nghiêng người sang trái, sau đó sang phải, thả lỏng thân trên. " Vương Nhất Bác vừa lướt đuổi theo vừa hét.

"Không được rồi, không giữ được nữa. "

Ván trượt lật một bên, Tiêu Chiến lập tức ngã nhào về phía trước không giữ thăng bằng mà cơ thể cứ đổ ụp xuống tuyết lăn đi. Vương Nhất Bác vứt luôn ván của mình ở một xó xỉnh nào đó, chạy theo phóng đến ôm lấy Tiêu Chiến.

Cả hai ôm chặt cho đến khi lưng Nhất Bác đụng mạnh vào thân cây gần đó, tuyết trên tán lá bị rung rinh rơi xuống dưới. Mọi người nghe tiếng động lúm xúm lại hỏi han, nhìn họ bây giờ có khác nào là tôm lăn bột chứ?

"Nhất Bác cậu có sao không?. "

Cậu ngồi dậy đưa tay bóp lưng vài cái nhăn mặt:

"Không sao, xương cốt vẫn chưa đứt lìa."

"Không trượt nữa, tôi đỡ cậu về phòng xem thử thế nào?. "

Tiêu Chiến cùng thầy Triệu mỗi bên đỡ Nhất Bác đi, trước khi rời khỏi còn không quên dặn bọn họ giải tán nên chơi ở gần khu vực nhà nghỉ tuyệt đối không được đến gần chân núi, bởi vì tuyết rơi ở đỉnh núi ngày càng nhiều nhỡ chân núi có lỗ hỏng thì toàn bộ tuyết trên đỉnh sẽ đổ ập xuống rất nguy hiểm.

Bọn họ được dặn dò thì nghe theo.

Phía bên kia, Lạp Chân Chân liền nở nụ cười nhẹ một cái, như một đoá hoa hồng đen bất chấp thời tiết khắc nghiệt lạnh hanh thế nào vẫn nở ra một đoá hoa hồng đen xám xịt ươm rộng một bầu trời đen kịn.

Hai người cùng đưa Vương Nhất Bác về đến phòng thì thầy Triệu lập tức bị chặn ở ngoài cửa không cho vào bên trong. Thầy không hiểu, thầy cũng không muốn hiểu?

"Trong đoàn này, chỉ có mình tôi dù nam hay nữ cũng không ai để ý sao?. " thầy Triệu lắc đầu thở dài chán nản tiếc thương thay cho số phận đơn độc của mình, cũng đã gần ở tuổi bốn mươi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ