Hiểu lầm(12)- Bị thương

337 13 0
                                    




Hiểu lầm(12)- Bị thương

Đoạn Vương Nhất Bác thay đổi từ ánh mắt vô cùng ôn nhu lại chuyển sang khí chất lạnh lẽo nhìn Tiêu Chiến:

"Chiến ca, em không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa, xin anh hãy nhớ như in trong đầu Tán ca là em trai của anh."

Nói xong thì Vương Nhất Bác cúi đầu xin phép mẹ Tiêu đưa Tiêu Tán về lại phòng chăm sóc.

Mọi việc đến đó là kết thúc, Tiêu Chiến chính thức rơi vào trầm mặc, Tiêu Mặc biết dù anh không biểu hiện ra bên ngoài nhưng bên trong cũng trở thành một tấm gương bị vỡ nát vụn.

Mới hồi nào còn ở bên nhau cười nói vui vẻ. Mới hồi nào cành hoa ban trắng chạm khẽ cái lạnh của tuyết mang chút dư vị ngọt ngào của tuyết đầu mùa, nhưng mà bây giờ chỉ còn một mớ hỗn độn tình yêu bây giờ có nên kết thúc.

Tình yêu quả là một thứ vũ khí để giết chết con người.

Trái tim Tiêu Chiến nặng nề.

Tiêu Chiến như một cỗ máy dọn dẹp những thứ vất lung tung vừa rồi, bàn tay phải vừa cầm lên thì lại tuột rơi xuống kéo theo cảm giác đau nhói vụn vặt truyền lên não. Đôi mày Tiêu Chiến nhăn lại, mi tâm hằn lên từng nếp, Tiêu Mặc thấy không ổn nên tiến lại gần cầm cổ tay Tiêu Chiến lên sờ vào có chút nóng đỏ lại sưng. Tiêu Mặc liền mang anh đi đến bệnh viện để khám còn mẹ Tiêu ở nhà thì cứ thấp thỏm lo âu đứng ngồi không yên.

Đến bệnh viện, sau khi chụp X-quang cánh cổ tay của Tiêu Chiến, vị bác sĩ già lớn tuổi mang ảnh dưới ánh đèn, nâng gọng kính lên xuống nhìn qua nhìn lại rồi đưa cho Tiêu Chiến lắc đầu:

"Cậu nhìn xem phần cổ tay bị gãy một mảnh xương, tuy không lớn nhưng lại rất quan trọng nó điều khiển cả cổ tay cậu hoạt động. Tạm thời về nhà nghỉ ngơi đừng làm việc gì nặng, từ từ sẽ bình phục nhưng vẫn đem lại di chứng là sẽ không còn sức như tay trái."

"Vậy có thể vẽ tranh được không? Vẽ tranh không cần dùng sức."

Bác sĩ lắc đầu:

"Chuyện này thì tôi không chắc, sau khi lành lại thì tay cậu vẫn sẽ còn di chứng, cầm bút không vững."

Câu nói đánh đổ tâm lí cố kiên cường mạnh mẽ của Tiêu Chiến, chính thức ném anh xuống đáy vực sâu.

Rồi cũng không biết như thế nào Tiêu Chiến có thể về nhà được, hình như là được Tiêu Mặc đưa về nhà. Vẫn trên chiếc xa taxi bon bon trên đường mòn Trùng Khánh, bên ngoài náo nức tập nập đèn đua xe cộ chiếu sáng rợp trời, tiếng trống múa lân rình rang vang lên từng đầu nơi gõ nhưng Tiêu Chiến cảm thấy áp suất ở xung quanh cơ thể mình trầm xuống lạ thường.

Hô hấp của Tiêu Chiến như ở dưới đáy đại dương đình trệ khó khăn. Ở một góc tối của xe, Tiêu Chiến rúc sâu người vào một góc cứ như lộ ra bên ngoài ánh sáng sẽ bị người khác nhìn thấy mà tóm lấy. Cũng như đứa trẻ bị lạc loài đang phải chạy trốn khỏi số phận nghiệt ngã của mình. Bàn tay phải ôm lấy lồng ngực trái, đầu ngã về phía sau hô hấp lấy một chập, anh nghĩ về sau này về tương lai về ước mơ.

Hạnh phúc vốn dĩ là thứ bình dị, đơn giản mà Tiêu Chiến muốn có nhưng không ngờ bây giờ nó lại trở thành một thứ xa xỉ như vậy, muốn mua bằng vàng bằng bạc cũng không mua được.

Số phận nghiệt ngã chưa thôi trêu ngươi một người nhất là Tiêu Chiến. Nó đeo bám cũng giống như những loài sống kí sinh, hay những dây leo sống bám, nó bám víu Tiêu Chiến trải qua ngần ấy năm vẫn chưa thôi buông bỏ.

Anh nhớ lại những cây roi ba Tiêu từng đánh, bảo anh rằng không được nhảy nữa, ước mơ lúc nhỏ đến đó là kết thúc. Phác thảo nên những bức tranh tuyệt hảo là ước mơ, sự nghiệp sau này của Tiêu Chiến. Nó là một hành trình gian nan mà phải vượt thác, trèo núi mới có thể giành lấy được thành công, giỏi giang như hôm nay. Nhưng có lẽ không ai muốn anh tốt cả, không ai muốn.

Không lực đạo? Chẳng phải nói vạch ra là kẻ tàn phế hay sao? Sau này cũng chỉ thu về một đôi tay cầm vật gì cũng run rẩy, không lực. Sự nghiệp xem như tiêu tan, phần đời còn lại cũng như là bỏ đi.

Tiêu Mặc mang Tiêu Chiến về lại thế giới gặp mẹ Tiêu, nhìn thái độ khẩn trương sắc mặt đờ đẫn lo lắng cho anh như thế thì sao có thể mở miệng nói cho được.

"Có nghiêm trọng không?. "

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Con chỉ bị trật khớp, hai ba ngày nữa là lành. Mẹ đừng lo. "

"Có thật không? Con không được nói dối mẹ. Nếu có chuyện mẹ sẽ giúp cho con. " mẹ Tiêu nâng bàn tay Tiêu Chiến lên xoa nắn lấy xem xét tình hình. Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ, nụ cười gượng gạo biết bao nhiêu, khóe môi cứ nâng lên rồi lại hạ

"Con lên phòng trước, mẹ với Mặc Mặc ngủ ngon. "

Nói rồi Tiêu Chiến bỏ một mạch lên phòng đóng cửa lại.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ