Sống chung(2)-Tiền nhà

304 20 0
                                    

"Cảm ơn đã giúp tôi."

"Mau qua đây ăn đi, tôi dọn sẵn rồi."

Tiêu Chiến cười ái ngại bước đến:

"Thật ra không cần vậy, tôi sẽ rời đi trong hôm nay."

Vương Nhất Bác chau mày, tuy mặc không biểu lộ nhưng hầu hết đều thể hiện qua hành động tỏ ra sự khó chịu nhưng tay chân căng cơ lên, đầu đũa cứ trộn qua trộn lại mấy hột cơm trong bát.

Mãi một hồi Vương Nhất Bác mới mở lời:

"Ở đây không được sao?."

"Tôi không quen phiền người khác như thế, tôi không thể ăn nhờ ở đậu nhà cậu mãi."

"Tôi cho anh thuê, hàng tháng anh trả tiền nhà cho tôi được không?."

"Bao nhiêu?." Tiêu Chiến có chút vui mừng, ít nhất sẽ không gặp phải người xấu khi sống chung nhà trọ.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ mãi không biết nên đưa số nào không quá đắc cũng không quá rẻ để Tiêu Chiến có thể bằng lòng ở đây.

"50 tệ." Vương Nhất Bác ra giá chốt điểm

Tiêu Chiến mém nữa sặc cơm, mở to mắt hô lớn:

"50 tệ."

"Đắc quá sao? Vậy thì 10 tệ, không kì kèo."

Tiêu Chiến giọng có chút cao:

"Vương Nhất Bác cậu đang đùa với tôi sao?."

"Tôi làm sao?." Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn không hiểu phong tình chọc cho Tiêu Chiến nổi giận hùng hổ nhe răng thỏ của mình ra đe dọa.

"10 tệ còn chưa đủ ăn một tô phở ở lề đường nữa, cậu nghĩ xem ai cho thuê nhà với nhà 10 hả?."

"Rẻ vậy sao? Tôi nào giờ cũng đâu biết, vậy anh muốn bao nhiêu hay là 1 vạn."

"Vương Nhất Bác ca ca, tôi phục cậu rồi."

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, không hổ là Vương Nhất Bác, người làm cho Tiêu Chiến đau đầu đến thế cũng chỉ có cậu. Người làm ra tiền mà không biết xài như thế quả là lãng phí. Người đời thường nói bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền có phải là đây không?

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến thuê phòng 1000 tệ đúng với giá của sinh viên hiện giờ. Tiêu Chiến đi lên phòng ngủ của mình tranh thủ ngắm nghía một chút vì nãy giờ chưa được xem kĩ qua, tông nền màu trắng sữa, đồ đạc bày biện gọn gàng ngăn nắp, nệm gối đều được ủi phẳng lì còn có mùi hương của bạc hà chanh thơm ngát.

Giường ngủ làm bằng gỗ đào, chân giường chạm trổ khắc rồng phía trên đính thêm bạch ngọc thật giống những món đồ trong lăng tẩm ngày xưa các chước vị tướng quân hay dùng. Tiêu Chiến chẹp miệng nói quá cầu kì rồi, thế là Vương Nhất Bác kêu thợ đến cạy ngọc và san bằng luôn cả con rồng uốn lượn xinh đẹp kia. Nếu Tiêu Chiến nói cả nhà này thật không cân xứng có khi nào Vương Nhất Bác cho người đến tháo luôn hay không?

Tiêu Chiến vén màn bước ra ngoài ban công, bên cạnh phòng Tiêu Chiến là phòng Vương Nhất Bác tuy nó rời rạc nhưng lại dùng chung một ban công, từ phòng này có thể đi vào phòng kia bằng đường cửa sổ nếu không muốn dùng cửa chính nhưng mà ai đời lại làm vậy, chỉ có người muốn giở trò mờ ám mà thôi.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống phía vườn sau nhà, hình như Vương Nhất Bác có sở thích sưu tầm rất nhiều loại hoa. Trên tán lá cây xanh rậm kia là lưa thưa vài nhành hoa tử đằng tím hồng âu yếm, trước mặt là chậu hoa ban trắng thuần khiết, bên dưới tím rịm các loài hoa như oải hương, cẩm chướng, còn có hoa hồng hoa thiên lý. Tiêu Chiến thấy hoa thiên lý đẹp, một hôm liền hái hết bông vào nấu canh chua bông thiên lý, kết quả Tiêu Chiến đổ nhầm nước mắm thành giấm vào, đổ luôn cả nồi canh lẫn con cá tươi ngon mới mua hồi sáng.

Vương Nhất Bác về nhà thấy cây hoa thiên lý rũ đọt, nhành nào nhành nấy rũ xuống như sắp chết mà cậu xót ruột xót gan, bĩu môi tiếc hùi hụi, nhánh hoa đó đẹp mà Vương Nhất Bác chỉ để ngắm chứ không muốn ăn vậy mà Tiêu Chiến lại không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Tiêu Chiến anh nói xem, anh bày cái bếp ra thành cái dạng gì rồi?."

Tiêu Chiến cười cười nói muốn nấu một món canh để thêm vào thực đơn cho quán, Vương Nhất Bác giành lấy tạp dề lặt lại những bông còn sót lại để nấu cho xong nồi canh dang dở. Xong xuôi, Tiêu Chiến liền húp một cái vị ngòn ngọt chua tan thấm trong miệng, cá không quá nhừ mà vẫn giữ được nguyên chất của nó khi cho vào miệng, cảm giác này dù người dân nông thôn hay thành phố đều muốn thử trải qua cảm giác hương đồng cỏ nội này một lần.

Từ sau khi thêm món canh hương đồng cỏ nội ấy, ngoài ra còn thêm canh đậu phụ trứng, đậu phụ sốt cay thì doanh thu có phần kha khá hơn nhưng vẫn không tăng mạnh đến mức tăng hơn 2000 tệ một tháng, chỉ tăng không hơn kém 550 tệ.

Hôm nay là tháng thứ chín Tiêu Chiến nhận lương, anh phát hiện ra một điều dù quán hàng tháng có thu nhập thấp hơn 5000 tệ mà vẫn trả cho Tiêu Chiến 2000. Nếu tháng nào cao hơn thì tăng lên vài trăm tệ. Mà đối với một người con trai thu nhập đó cực kỳ thấp nên hằng đêm còn phải đi chạy deadline thiết kế cho người ta, thiết kế sản phẩm, tranh vẽ bán lẻ cho người mua tranh hay triển lãm, cho đến bây giờ vẫn chưa có một công ty nào chịu nhận Tiêu Chiến cũng với lí do cùn là học lực của anh không đủ đáp ứng công ty nhưng thực sự năng lực của anh là cao gấp bội.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ